Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sợ ta mộng du đi quá xa bị bắt mất, ca ca bắt đầu canh chừng ta ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn không phòng bị được. Đêm nay ta lại hóa thành rắn, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Ý thức không tỉnh táo, không có ký ức, thậm chí mắt vẫn còn nhắm nghiền. Ta chỉ biết mình dường như đang đi tìm một thứ gì đó. Ta bò mãi, bò mãi... Cho đến khi bị một đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Một cảm giác ấm áp rất đỗi quen thuộc, khiến người ta tham luyến. Ta không tự chủ được mà quấn lấy cổ tay người nọ, nương theo bản năng quấn lấy cánh tay hắn mà leo dần lên trên. Viên đản trong bụng cũng có phản ứng, khẽ động đậy như đang hoan hỉ cổ vũ. Tiếng đối thoại xung quanh thoáng ẩn thoáng hiện: "Tiểu xà ở đâu ra thế này, lại còn mang thai nữa. Thái tử điện hạ, tiểu xà này xem ra rất thích ngài đấy, quấn ngài chặt thật." Người bị ta quấn lấy phát ra một tiếng "Ừm" trầm thấp. Giọng nói khàn đặc, mang theo sự run rẩy rất nhỏ. Đột nhiên, có thứ gì đó ướt át và lành lạnh rơi lên người ta. Lạ thật. Đang yên đang lành, sao trời lại mưa rồi? Ta muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng nề, ý thức cũng bắt đầu hôn trầm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta nghe thấy một giọng nói đầy dè dặt: "Thái tử điện hạ... sao ngài lại khóc?" Giấc ngủ này thật sâu. Đã lâu lắm rồi ta mới có được vòng ôm ấm áp và an tâm đến thế. Cho đến khi mở mắt ra, ta bắt gặp một đôi mắt đen thâm trầm cùng gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt. Gương mặt ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của ta không biết bao nhiêu lần. Đồng tử ta co rụt lại. Long Phó? Sao hắn lại ở đây? Ta cử động, cảm nhận được sự rắn chắc dưới thân, cả người lập tức cứng đờ. Lúc này mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Bản thân ta đúng là "gan rắn tày trời". Ta đang mộng du hóa rắn, vậy mà lại chui tọt vào trong y phục của Long Phó, áp sát vào cơ ngực và cơ bụng của hắn mà ngủ suốt cả đêm. Long Phó vươn tay về phía ta. Ta theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Hắn ghét rắn như thế, liệu có đem ta... Cơn đau dự tính không hề tới, ta cảm nhận được đầu rắn của mình được vuốt ve nhẹ nhàng. "Tiểu xà, còn định nằm đến bao giờ, hửm?" Giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng. Ta mở hí mắt ra, cẩn thận quan sát. Gương mặt Long Phó không hề có vẻ chán ghét, thậm chí có thể coi là ôn hòa. Vành mắt hắn hơi đỏ, trong mắt có tia máu, mang theo vài phần mệt mỏi. Gương mặt mà ta nhung nhớ bao ngày đang ở ngay trước mắt. Trái tim lại bắt đầu đập loạn không nể mặt chủ. Long Phó hình như... không nhận ra ta. Ta vội vàng từ trong cổ áo hắn bò ra ngoài. Đang định thừa cơ chuồn mất thì lại bị tóm lấy đuôi. Hắn nhẹ nhàng nhấc ta lên, nhét lại vào lòng: "Xà yêu hư hỏng, đừng hòng chạy trốn." Đoạn, hắn nói với Long binh bên cạnh: "Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường." "Tuân lệnh, Thái tử điện hạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao