Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi trở thành "Beta độc quyền" của Tống Lẫm. Cái danh phận này nghe thì kỳ quái, nhưng nội dung công việc còn kỳ quái hơn. Ví dụ như, đi cùng anh ta tới căng tin ăn cơm. Trước đây hai đứa toàn thân ai nấy lo, hận không thể ngồi cách nhau tám trượng. Giờ thì anh ta nhất quyết đòi ngồi chung bàn với tôi. Anh ta gắp sạch đám ớt chuông không thích ăn trong khay cơm bỏ sang bát tôi, rồi ra lệnh một cách hiển nhiên: "Ăn đi." Đám bạn học xung quanh nhìn mà lồi cả mắt. Thằng bạn thân Trần Phi của tôi lén gửi tin nhắn: 【Phi ca: Người anh em, ông với Tống Lẫm có chuyện gì thế? Ông bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?】 Tôi mặt không cảm xúc trả lời: 【Tôi: Đầu óc nó hỏng rồi, tôi đang làm từ thiện.】 Hay như chuyện đi học cùng anh ta. Tống Lẫm chọn toàn mấy môn chuyên ngành dành cho đám Alpha, kiểu như điều khiển cơ giáp, chiến lược tinh hệ. Trước đây anh ta ngồi trong lớp là một cái máy phát tán tin tức tố di động, trong vòng ba mét xung quanh không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Giờ anh ta biến thành Omega, tuy tin tức tố đã thay đổi nhưng khí chất vẫn còn đó. Nhưng chính anh ta lại thấy chột dạ. Mỗi lần lên lớp, anh ta đều kéo tôi ngồi cạnh, coi tôi như một "bức tường ngăn cách" tin tức tố hệ Beta. Chỉ cần có tên Alpha nào mắt mù muốn lại gần, anh ta liền dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi chỉ còn cách cắn răng, dùng cái thân hình Beta bé nhỏ của mình mà chắn lại những ánh nhìn hổ báo kia. Khổ nhất là lúc tập luyện ở câu lạc bộ võ thuật. Tống Lẫm là hội trưởng, tôi là hội phó. Giờ anh ta thành Omega, thể lực không còn như trước. Sau một buổi tập cường độ cao, anh ta mệt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đứng cũng không vững. Thế mà anh ta vẫn chết vì sĩ diện, không chịu nhận thua. Tôi đành phải những lúc anh ta sắp không trụ vững mà tìm đủ mọi lý do để anh ta rời sân sớm. "Hội trưởng, mẹ anh gọi anh về ăn cơm kìa!" "Hội trưởng, hình như quần anh bị rách rồi!" "Hội trưởng, tin tức tố của anh có vẻ không ổn định, có phải thuốc ức chế sắp hết tác dụng rồi không?" Cái lý do cuối cùng này là hiệu quả nhất. Cứ hễ nhắc đến tin tức tố là Tống Lẫm biến sắc, ngoan ngoãn đi theo tôi. Lâu dần, trong trường bắt đầu lan truyền một tin đồn bát quái mới. #Chấn động! Hai đại gia tộc khoa Cơ giáp nghi ngờ phá băng, tử thù bỗng chốc biến thành vệ sĩ thân cận!# Tôi nhìn cái bài đăng đỏ rực trên diễn đàn, chỉ muốn cười nhạt. Vệ sĩ? Tôi rõ ràng là bảo mẫu thì có. Cơ thể Tống Lẫm ngày càng "Omega hóa". Anh ta bắt đầu trở nên kén ăn, ngửi thấy mùi dầu mỡ là muốn nôn. Anh ta cũng trở nên ham ngủ hơn, trước đây có thể thức đêm tháo dỡ cơ giáp đến sáng, giờ mới chín giờ tối là mí mắt đã đánh nhau. Thay đổi rõ rệt nhất là anh ta bắt đầu dính lấy tôi. Bất kể tôi đi đâu, anh ta cũng như cái đuôi nhỏ bám theo sau. Tôi đi thư viện, anh ta liền ngồi đối diện, giả vờ đọc sách nhưng thực ra cứ liếc trộm tôi suốt. Tôi ra sân vận động chạy bộ, anh ta liền đi dạo bên cạnh, lấy danh nghĩa là "giám sát tôi tập luyện". Thậm chí ngay cả khi tôi đi vệ sinh, anh ta cũng muốn canh ở cửa. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, dồn anh ta vào góc tường. "Tống Lẫm, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Anh ta bị tôi bao vây trong lòng ngực, vành tai lại đỏ lên. "Tôi... tôi có muốn làm gì đâu." Ánh mắt anh ta né tránh, không dám nhìn tôi. "Chỉ là tôi thấy... mùi trên người cậu rất thơm." Tôi cúi đầu ngửi ngửi áo mình. Một mùi hương xà phòng thanh khiết. Tôi là một Beta, trên người có thể có mùi gì được chứ. "Có phải kỳ phát tình của anh lại sắp đến rồi không?" Tôi hỏi. Mặt Tống Lẫm "xoẹt" một cái đỏ bừng, đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Anh ta cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Ừm..." Tôi đỡ trán. Đây đã là lần thứ hai trong tháng này rồi. Từ khi anh ta phân hóa thành Omega, kỳ phát tình cứ như "dì cả" vậy, vừa dày vừa đúng giờ. Lần nào cũng phải dựa vào đánh dấu tạm thời của tôi mới vượt qua nổi. Tôi thở dài, nắm lấy tay anh ta. "Đi thôi, về ký túc xá." Tống Lẫm ngoan ngoãn đi theo tôi, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Về đến phòng, anh ta tự giác leo lên giường, tự quấn mình thành một cái kén tằm. Chỉ để lộ ra đôi mắt ướt rượt nhìn tôi. "Lâm Yến..." Tôi chấp nhận số phận bước tới, ngồi bên mép giường. "Biết rồi, đưa cổ đây." Anh ta nghe lời nhích nhích lại gần, để lộ phần gáy trắng ngần. Chỗ mà tôi đã cắn hai lần trước đó đã để lại một dấu răng mờ mờ. Tôi cúi người xuống, quen đường quen lối tìm đến vị trí đó. Lần này, còn chưa đợi tôi kịp cắn xuống, Tống Lẫm đột nhiên quay đầu lại, hôn lên môi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao