Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cả người tôi cứng đờ. Môi của Tống Lẫm rất mềm, mang theo một chút ngọt ngào của rượu trái cây. Nụ hôn của anh ta rất vụng về, chỉ đơn thuần là dán chặt lấy, gặm nhấm lung tung. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể anh ta, và nhịp tim dồn dập của anh ta. Vài giây sau, anh ta buông tôi ra, vùi đầu vào gối, làm một con đà điểu. Tôi chạm tay lên môi mình, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm của anh ta. Nhịp tim của tôi cũng lỡ mất một nhịp. "Tống... Lẫm?" Giọng nói nghẹn ngào từ trong gối truyền ra: "Trên diễn đàn nói... hôn nhau cũng có thể làm dịu đi triệu chứng của kỳ phát tình." Tôi: "..." Rốt cuộc là hằng ngày anh ta toàn xem mấy cái thứ lăng nhăng gì trên diễn đàn thế không biết. Tôi lôi cái đầu anh ta ra khỏi gối. Mặt anh ta đỏ đến mức không tưởng nổi, trong mắt sóng sánh nước, không dám nhìn thẳng vào tôi. "Vậy... đã dịu đi chút nào chưa?" Tôi ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Tống Lẫm lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Hình như... càng khó chịu hơn rồi." Anh ta vừa nói, vừa lại gần thêm, dùng chóp mũi cọ cổ tôi. "Lâm Yến, tôi muốn mùi vị của cậu... nhiều hơn nữa..." Giọng anh ta mang theo âm mũi đậm đặc, nghe vừa ấm ức vừa quyến rũ. Tôi cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa có phản ứng không nên có. Cái tên Omega đáng chết này! Tôi nghiến răng, ấn vai anh ta xuống giường. "Tống Lẫm, anh có biết mình đang làm gì không?" Anh ta mơ màng nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao tôi đột nhiên tức giận. "Tôi biết mà." Anh ta chớp chớp mắt, một giọt nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống. "Tôi đang quyến rũ cậu mà." Tôi: "..." Tôi hoàn toàn hết cách với anh ta rồi. Tôi cúi đầu, hôn mạnh lên. Nói là hôn, chẳng bằng nói là gặm cắn. Tôi cạy mở hàm răng anh ta, tấn công chiếm đóng, cướp đoạt tất cả sự ngọt ngào trong khoang miệng anh ta. Tống Lẫm bị tôi hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Tay anh ta nắm chặt lấy áo tôi, cơ thể dưới thân tôi mềm nhũn thành một vũng nước. Mùi tin tức tố rượu trái cây nồng nàn lan tỏa trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé. Lần này, tôi không cắn vào sau gáy anh ta nữa. Bởi vì tôi biết, một cái đánh dấu tạm thời đơn giản đã không còn thỏa mãn được anh ta nữa rồi. Và cũng không thỏa mãn được cả tôi. Sáng hôm sau, Tống Lẫm dậy rất muộn. Tôi nhìn gương mặt ngủ đến đỏ bừng của anh ta, còn cả những dấu vết mờ ám trên cổ kia nữa, tâm trạng có chút phức tạp. Hình như tôi... chơi quá trớn rồi. Tôi và Tống Lẫm, từ tử thù, đến mối quan hệ đánh dấu tạm thời, rồi đến... như tối qua. Tốc độ phát triển của mối quan hệ này còn nhanh hơn cả ngồi tên lửa. Thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình đối với Tống Lẫm là loại tình cảm gì. Là sự chiếm hữu của một Beta đối với kẻ yếu? Hay là vì tin tức tố của anh ta tạo ra ảnh hưởng đặc biệt lên tôi? Hay là... tôi chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể anh ta? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Tống Lẫm tỉnh dậy. Anh ta mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, rồi tầm mắt rơi xuống người tôi. Anh ta sững lại, rồi đột ngột ngồi bật dậy, quấn chặt chăn quanh người. "Lâm... Lâm Yến!" Anh ta lắp bắp mở lời, đôi má ửng hồng. "Tối hôm qua... chúng ta..." "Chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả." Tôi mặt không đổi sắc ngắt lời anh ta. "Anh tới kỳ phát tình, tôi giúp anh xoa dịu một chút thôi. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, đừng để bụng." Tôi nói một cách nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại đang đánh trống. Tôi không biết phải đối mặt với anh ta thế nào, chỉ đành dùng mấy câu thoại kiểu "tra nam" này để che đậy sự chột dạ của mình. Sắc mặt Tống Lẫm trắng bệch đi một chút. Anh ta cụp mắt xuống, hàng lông mi dài đổ một bóng râm trên bọng mắt. "Ờ." Anh ta đáp một tiếng, giọng rất thấp. "Tôi biết rồi." Bầu không khí trong phòng ngay lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Những ngày tiếp theo, Tống Lẫm bắt đầu cố ý tránh mặt tôi. Anh ta không còn dính lấy tôi nữa, cũng không bắt tôi đi ăn cơm hay đi học cùng. Anh ta tới bệnh viện trường mua loại thuốc che phủ tin tức tố Omega nồng độ cao nhất, che đậy mùi rượu trái cây trên người mình kín mít. Chúng tôi rõ ràng sống cùng một phòng, nhưng cả ngày chẳng nói với nhau được một câu. Tôi biết là mình nói sai rồi. Nhưng sự kiêu ngạo khiến tôi không thể hạ mình đi xin lỗi. Cho đến ngày hôm đó, kẻ thù của câu lạc bộ võ thuật, một Alpha cấp cao khác tên là Trương Hạo, đã chặn Tống Lẫm lại ở góc phòng tập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao