Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tôi chạy tới nơi, bầu không khí trong phòng tập đang vô cùng căng thẳng. Tin tức tố của Trương Hạo là mùi gỗ thông mang đầy tính công kích, lúc này đang được giải phóng ra không chút kiêng dè, ép về phía Tống Lẫm. Gã ta to con hơn cả Tống Lẫm, cả người toát ra đầy vẻ áp bức. "Tống Lẫm, dạo này mày làm sao thế? Cứ lẩn tránh tao suốt." Trương Hạo bóp cằm Tống Lẫm, ép anh ta phải ngẩng đầu lên. "Lại còn cái mùi kỳ lạ trên người mày nữa, đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à?" Sắc mặt Tống Lẫm rất tệ. Dù anh ta đã dùng thuốc che phủ, nhưng ở khoảng cách gần thế này, bị tin tức tố của một Alpha cấp cao xung kích, cơ thể vẫn không thể tránh khỏi những phản ứng bản năng của một Omega. Chân anh ta bắt đầu bủn rủn, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu nóng lên. "Cút đi." Giọng Tống Lẫm run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn đầy quật cường. Trương Hạo cười lớn, tiếng cười đầy ác ý. "Tính tình vẫn thối như xưa. Nhưng mà tao thích." Gã vừa nói, vừa cúi đầu định cắn vào sau gáy Tống Lẫm. "Dừng tay!" Tôi gầm lên một tiếng, xông tới, tung một cú đá vào eo Trương Hạo. Trương Hạo không phòng bị, bị tôi đá văng ra lùi lại mấy bước. Tôi kéo Tống Lẫm ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn Trương Hạo. Tống Lẫm nắm lấy vạt áo tôi, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Trương Hạo ổn định lại thân hình, nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên âm hiểm. "Lâm Yến? Lại là thằng Beta nhà mày." Gã cười lạnh một tiếng. "Sao, giờ chuyển nghề làm chó săn hộ vệ cho Tống Lẫm rồi à?" "Tao làm cái gì cũng còn tốt hơn cái loại rác rưởi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như mày." Tôi chẳng nể nang gì mà bật lại ngay. Sắc mặt Trương Hạo hoàn toàn trầm xuống. "Một thằng Beta mà cũng dám láo xược trước mặt tao?" Gã tỏa ra luồng tin tức tố mạnh mẽ hơn nữa, ép thẳng về phía tôi. Tin tức tố của Alpha đối với Beta tuy không có sức ép mạnh như đối với Omega, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy lồng ngực mình bí bách, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng tôi không hề lùi bước dù chỉ một bước. Tôi chết đứng bảo vệ trước mặt Tống Lẫm. Bởi vì tôi biết, người ở sau lưng tôi, là người mà tôi nhất định phải bảo vệ. Ngay lúc này, tôi cảm thấy một bàn tay, từ phía sau nắm lấy tay tôi. Bàn tay của Tống Lẫm. Lòng bàn tay anh ta lạnh ngắt, nhưng lại tiếp cho tôi một sức mạnh vô tận. "Trương Hạo." Tống Lẫm bước ra từ sau lưng tôi, đứng cạnh bên tôi. Sắc mặt anh ta vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự sắc sảo vốn có. "Chuyện của tôi, không đến lượt cậu quản." Anh ta nhìn Trương Hạo, gằn giọng từng chữ một. "Còn nữa, Lâm Yến không phải chó săn hộ vệ của tôi." "Cậu ấy là người của tôi." Người của tôi. Ba chữ này giống như một quả bom, nổ tung đoàng đoàng trong lòng tôi. Tôi nghiêng đầu, không dám tin vào tai mình mà nhìn Tống Lẫm. Gương mặt nghiêng của anh ta dưới ánh đèn phòng tập trông đặc biệt kiên định. Trương Hạo ngẩn người, rồi ngay sau đó phá lên cười sằng sặc. "Người của mày? Tống Lẫm, mày hỏng não rồi à? Tìm một Beta làm bạn đời? Mày đang sỉ nhục tất cả Alpha chúng tao đấy phỏng?" "Tôi thích thế đấy." Câu trả lời của Tống Lẫm đơn giản mà trực diện. Anh ta nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. "Tôi chính là thích cậu ấy, không được à?" Tiếng cười của Trương Hạo bỗng chốc im bặt. Gã nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ và không cam tâm. "Tốt, tốt lắm." Gã nghiến răng nghiến lợi nói. "Tống Lẫm, mày đừng có hối hận." Nói xong, gã lườm tôi một cái cháy mặt rồi quay lưng rời khỏi phòng tập. Gã đi rồi, trong phòng tập chỉ còn lại tôi và Tống Lẫm. Tôi nhìn hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt, cảm giác lòng bàn tay đang đổ mồ hôi hột. "Cái đó... Tống Lẫm..." Tôi vừa định mở lời, Tống Lẫm đã xoay người, ôm chầm lấy tôi. Anh ta vùi đầu vào hõm cổ tôi, cơ thể vẫn còn run rẩy. "Lâm Yến, tôi sợ quá." Giọng anh ta mang theo sự run rẩy sau cơn hoảng loạn. "Vừa nãy tôi suýt chút nữa là bị hắn..." Tôi ôm ngược lại anh ta, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. "Không sao rồi, chẳng phải tôi đã đến rồi sao?" "Ừm." Anh ta lý nhí đáp lại trong lòng tôi. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. "Lâm Yến, những lời cậu nói vừa nãy... còn tính không?" "Lời gì cơ?" "Thì là..." Mặt anh ta lại đỏ lên. "Cậu nói chúng ta là người trưởng thành, xảy ra chuyện gì cũng không cần để tâm..." Nhìn dáng vẻ này của anh ta, lòng tôi mềm nhũn. "Không tính nữa." Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh ta. "Tôi ấy mà, hẹp hòi lắm." "Ngủ với tôi rồi, thì phải chịu trách nhiệm với tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao