Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lần đầu nhìn thấy những dòng bình luận bay lơ lửng ấy, tôi vẫn đang dùng tiền để sỉ nhục Thẩm Việt Châu. Những xấp tiền đỏ rực được tôi rải đầy trên đỉnh màn, chỉ khi chiếc giường rung lắc dữ dội, chúng mới lả tả rơi xuống. Nếu hắn muốn tiền, hắn buộc phải cùng tôi cuồng nhiệt trên chiếc giường này. Thẩm Việt Châu đỏ mặt, mắng tôi là kẻ không biết xấu hổ. Nhưng vì cần tiền mua thuốc chữa bệnh cho bà nội, hắn chỉ có thể cúi đầu trước tôi. Tôi dùng ngón chân khẽ nâng cằm hắn lên, đang chuẩn bị tận hưởng... thì đột nhiên, trước mắt hiện ra hàng loạt dòng bình luận. 【Khi nào tên pháo hôi thụ này mới hết vai đây? Xem mà tức chết đi được, ngày nào cũng cưỡng ép công làm tình với mình! Tiểu thiên sứ thụ bảo bối mau đến cứu rỗi chồng của em đi nào!】 【Rõ ràng công mới là thật thiếu gia nhà hào môn! Tên pháo hôi thụ này chiếm đoạt thân phận của công, lại còn áp bức bắt nạt công, đáng đời cuối cùng bị lừa ra nước ngoài cho cá mập ăn!】 Tôi bàng hoàng đến mức sững người một lúc. Tôi là pháo hôi thụ? Lại còn là thiếu gia giả? Nỗi sợ hãi khiến tôi "mềm" nhũn ngay tại chỗ. Thẩm Việt Châu đang cúi đầu định giúp tôi, tôi liền vội vàng kéo hắn dậy, cố nặn ra một nụ cười hiền hậu. "Thẩm Việt Châu, chúng ta quen nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ trò chuyện tử tế. Quê cậu ở đâu thế? Hình như tôi chưa nghe cậu nhắc đến bố mẹ bao giờ?" Thẩm Việt Châu cười lạnh một tiếng: "Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên cùng bà nội ở ngoại ô thành phố này. Những chuyện đó chẳng phải trong hồ sơ xin tài trợ tôi đã ghi rõ rồi sao?" "Lúc đó anh không thèm xem, vậy tại sao lại chọn tôi?" Tôi chột dạ cúi đầu. Thật ra đám người nộp hồ sơ đợt đó tôi đều tài trợ hết, nhưng chỉ có Thẩm Việt Châu là tôi trực tiếp "đối ngoại", đơn giản vì hắn quá hợp gu tôi. Chiều cao 1m9, vai rộng eo thon chân dài, trên người còn mang nét quật cường của một đóa hoa trắng nhỏ. Vạn lần không ngờ được, đóa hoa trắng này lại là loài hoa ăn thịt người! Để tránh khỏi kết cục bị cá mập phân thây, tôi chỉ có thể nỗ lực xoay chuyển ấn tượng của Thẩm Việt Châu về mình. "Trước kia là tôi không đúng, nhưng hôm nay tôi đột nhiên tỉnh ngộ rồi." "Tôi hạ lưu, tôi rẻ rúng, tôi thèm khát thân thể cậu!" "Tài trợ là một việc tốt đẹp, không nên dính dáng đến dục vọng. Hợp đồng giữa chúng ta hủy bỏ, từ nay về sau anh tự do rồi!" Tôi mong chờ nhìn Thẩm Việt Châu, hy vọng thấy được sự cảm động hay vui mừng trong mắt hắn. Nhưng hắn lại đỏ hoe mắt, cười gằn: "Lâm Nhạc Tri, anh lại muốn bày trò gì thì nói thẳng đi, đừng dùng việc hủy tài trợ ra để đe dọa tôi nữa! Anh thừa biết tôi không thể từ bỏ số tiền này!" "Lần trước anh đe dọa bắt tôi xăm tên anh lên bụng dưới, tôi biết anh muốn chặt đứt con đường thi công chức của tôi, khiến tôi không thể rời xa anh!" "Lần trước nữa anh bắt tôi đeo vòng cổ xích sắt và rọ mõm, bắt tôi làm chó của anh!" "Lần này anh lại muốn gì? Muốn tôi đi gắn bi sao? Tôi đồng ý với anh là được chứ gì!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao