Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn được Thẩm Việt Châu đang định gọi điện cho bác sĩ để làm phẫu thuật ngay lập tức. "Lần này tuyệt đối không phải đe dọa! Cậu không cần phải làm gì cả, tiền tài trợ tôi vẫn sẽ chuyển vào thẻ của cậu đúng hạn!" "Cứ coi như tôi đột nhiên cắn rứt lương tâm, cảm thấy trước đây có lỗi với cậu nên muốn bù đắp. Chỉ cần cậu có thể xóa bỏ hiềm khích cũ, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng cam lòng!" Thẩm Việt Châu ngơ ngác nhìn tôi một hồi, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn lại cười lạnh. "Bây giờ không định sỉ nhục thể xác tôi nữa, mà chuyển sang sỉ nhục tinh thần tôi đúng không?" "Anh thừa biết tôi không chấp nhận kiểu 'ngồi mát ăn bát vàng', nên cố tình mang tiền đến dâng tận tay để tôi ngày đêm phải chịu sự giày vò của lương tâm!" "Lâm Nhạc Tri, tôi nợ anh cái gì thì sẽ dùng thể xác trả lại cái đó, tuyệt đối không lấy không tiền của anh!" Dứt lời, Thẩm Việt Châu lao tới hôn ngấu nghiến lấy tôi. Cơ thể tôi vốn đã quá quen thuộc với hơi thở của hắn, chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào vòng xoáy. Chiếc giường lớn rung lắc kịch liệt, những tờ tiền đỏ rực trên đỉnh màn bay lả tả khắp sàn nhà. Cho đến khi tờ tiền cuối cùng rơi xuống, Thẩm Việt Châu mới chịu dừng lại. Hắn giúp tôi lau dọn sạch sẽ rồi lẳng lặng quỳ dưới sàn nhặt từng tờ tiền một. Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của hắn, tôi run rẩy châm một điếu thuốc, lòng lạnh toát. Đám bình luận trên không trung vẫn xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, chỉ chực chờ xem ngày tận thế của tôi. 【Pháo hôi thụ bây giờ chắc đang đắc ý lắm nhỉ! Chiếm vị trí của người ta lại còn dùng tiền sỉ nhục người ta nữa!】 【Anh công tội nghiệp quá! Nhân cách và tôn nghiêm bị tên pháo hôi thụ giẫm đạp dưới chân!】 【Ngồi hóng cá mập xuất hiện!】 Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Tôi chỉ là một tên háo sắc muốn chơi trò tình thú thôi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giẫm đạp nhân cách của Thẩm Việt Châu cả! Nhặt xong tờ tiền cuối cùng, Thẩm Việt Châu lạnh lùng nói với tôi. "Ngày mai có một buổi hội chợ việc làm, tôi muốn cùng bạn học đi xem thử." Tôi làm ra vẻ độ lượng hết mực: "Đi đi, cậu muốn vào công ty nào cứ nói với tôi, tôi có thể cho cậu đi cửa sau, đảm bảo chắc suất." Mặt Thẩm Việt Châu đỏ bừng lên: "Ai thèm đi cửa sau của anh!" "Lâm Nhạc Tri, tuy tôi là chim hoàng yến trong lồng của anh, nhưng tôi cũng có nhân quyền cơ bản. Anh không thể cưỡng ép tôi mãi mãi phải ở trong cái vòng tròn anh vẽ ra!" "Tôi sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp!" "Chờ đến khi tôi có tiền, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần!" Tôi run cầm cập. Bây giờ đã bắt đầu đe dọa tôi rồi, đợi đến lúc hắn được nhận lại nhà họ Lâm làm thiếu gia thật, chẳng phải ngày chết của tôi đã cận kề sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao