Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đã quen với việc bị hàm oan rồi, nên lẳng lặng nhận cái nồi này. Sau khi bác sĩ rời đi, Thẩm Việt Châu ngồi bên giường, khẽ nắm lấy tay tôi, không dám dùng chút sức nào. Giọng hắn nghẹn ngào: "Lâm Nhạc Tri, những năm qua, trong lòng anh chưa từng có tôi sao?" "Trong mắt anh, chúng ta mãi mãi chỉ là mối quan hệ tiền bạc thôi à?" Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng trong lúc tôi biết rõ Ôn Miểu và Thẩm Việt Châu mới là một đôi trời sinh, tôi làm sao thừa nhận? Làm sao đối mặt đây? Tôi giả vờ đùa giỡn để che giấu sự thất thố của mình. "Còn có cả quan hệ xác thịt nữa." Ánh mắt Thẩm Việt Châu lạnh lẽo, hắn cười tự giễu một tiếng: "Tôi hiểu rồi. Anh đi đi. Giữa chúng ta... huề nhau." Lúc bị xích, trong đầu tôi toàn là ý nghĩ muốn rời đi. Nhưng khi thật sự tự do đi trên phố, tôi mới phát hiện mình chẳng biết đi đâu về đâu. Bố mẹ nhà họ Lâm đối xử với tôi rất tốt, nhưng dù sao cũng là gia đình kinh doanh, họ bận rộn công việc, ít khi về nhà. Cả nhà chúng tôi cũng hiếm khi ngồi ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên, nên tình cảm chỉ có thể nói là ổn chứ không có sự gắn kết sâu sắc. Bất động sản đứng tên tôi cũng toàn bộ là tài sản của nhà họ Lâm. Lúc này tôi thật sự không còn mặt mũi nào quay về đó ở nữa. Lái xe lang thang không mục đích, chẳng hiểu sao tôi lại đến trước cửa nhà bà nội. Tôi ngồi trong xe rất lâu, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi cửa kính xe bị gõ. Bà nội tinh anh hăng hái, đang mặc bộ đồ nhảy quảng trường, nụ cười hiền hậu. "Là Nhạc Tri phải không? Bà nhớ biển số xe này của cháu! Về nhà với bà đi cháu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao