Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ninh Sanh có chút buồn bực.
Người ta trọng sinh đều là cá chép hóa rồng, đầy khí thế, đi một bước vả mặt ba người , tay cầm kịch bản sảng văn một đường bước lên đỉnh cao nhân sinh
Chỉ có cậu, ngày trọng sinh đầu tiên đã bị bản mini của đối thủ không đội trời chung hãm hại, bị gọi cả phụ huynh lên!
Tên Từ Lĩnh này, năm loại độc đúng là đều đủ.
Cổng nhà trẻ mặt trời giờ thiếu mất tấm biển, để lại cái lỗ trống huơ – biến thành nhà trẻ ổ vàng.
Dưới tán cây, Từ Lĩnh bị phạt đứng, còn Ninh Sanh thì bị phạt ngồi xổm.
“Là em làm đó cô!” Từ Lĩnh lớn tiếng nhận.
“Ừ ừ ừ.” Ninh Sanh gật đầu liên tiếp,tên chó này còn có chút khí khái việc mình làm, mình gánh.
Từ Lĩnh quay đầu nhìn cậu:“Cậu muốn thì tôi đi lấy cho cậu rồi. Cậu xem, tôi đối với cậu tốt lắm đúng chứ? .”
Một câu, trực tiếp trói quan hệ hai người thành đồng phạm
Ninh Sanh: “…”
Tốt, tốt lắm. tên này mịa nó đúng là khắc tinh cứng của cậu.
Một chiếc Maybach chạy tới, ngừng ở cửa nhà trẻ.
Cửa xe vừa mở ra, một bà lão bước xuống, quần áo ngăn nắp, tay xách túi da hàng hiệu, chân mang cao gót, chính là bà ngoại Ninh Sanh người cậu đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.
Bà bước vào khuôn viên trường đến gần cô trương , nén khóe miệng, giấu ý mừng, lạnh lùng hỏi “ có chuyện gì?”
Cô trương run rẩy chỉ về phía cửa rồi lại chỉ qua chứng cứ phạm tội trong tay Ninh Sanh
Bà lão lạnh lùng quay đầu, liếc mắt nhìn Ninh Sanh : “ thằng bé này thật là…”
Ninh Sanh hổ thẹn cúi đầu, nghĩ rằng mình sắp bị mắng rồi.
Sau đó cậu nghe thấy bà ngoại nói: “ thật tốt quá”.
Hương hoa nhài trắng nhàn nhạt tỏa ra, bà ngoại cậu lúc này trông còn trẻ , bà ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, lấy ra khăn tay lau nước mắt: “ Ninh Sanh của chúng ta thế mà cũng đã biết quậy phá rồi! như vậy mới ra dáng trẻ con hoạt bát chứ!”
Ninh Sanh: “?”
Cô trương : “….ờm kia , cái mặt trời…”
:“ tôi sẽ bồi thường” bà nói : “ 50 cái đều được”
Ninh Sanh :“…”
Cô trương : “…”
Đây cũng không cần nhiều như vậy, đến Hậu Nghệ cũng bắn không hết.
Bà ngoại hào phóng mở ví, còn nhân tiện quyên cho nhà trẻ một cầu trượt mới, lúc này mới để bảo mẫu đẩy Ninh Sanh lên xe.
Trong xe mở điều hòa. ấm áp dễ chịu. bảo mẫu đưa cho cậu một bình sữa ấm, rồi đem mặt trời nhựa mà Từ Lĩnh đã khổ công “gỡ” xuống đặt vào cốp.
Thanh An là trấn nhỏ, nhà trẻ và trường tiểu học đều nằm chung một con đường hẹp.
Vào giờ tan tầm, đường đông nghẹt, xe đi chật phố.
Ninh Sanh buồn chán, mở khe kính nhìn ra ngoài cửa kính xe
Quầy bán xúc xích bên đường tụ nguyên một đám trẻ, chen chúc
Sau đó cậu liền nhìn thấy Từ Lĩnh, tên ma vương nhỏ kia ngồi lệch trên bồn hoa, trong tay lắc lắc mớ thẻ Ultraman lấp lánh.
Từ Lĩnh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính cửa
:“ Ninh Sanh!”
Ma vương nhỏ bật dậy, vẫy tay hớn hở hô:
:“ cậu xem, tôi mở được thẻ SSR đó!”
Ninh Sanh “…”
Cậu run tay, kéo kính xe lên
:“ oa oa cho tao xem với”
Một bàn tay mũm mĩm bên cạnh duỗi qua
Bốp! Từ Lĩnh vỗ tay nhóc bóng đá : “ rửa tay chưa,đừng có sờ bậy Tiga của tao”
“ từ ca” bóng đá- lục bằng nói: “ cậu ấy cũng có thèm để ý đến mày đâu”
“ không phải” Từ Lĩnh thản nhiên đáp: “ cậu nhìn nhìn tao một cái rồi, đó gọi là giao lưu ánh mắt”
Lục bằng xoa cằm : “ tao nghe ba nói, cái xe công chúa ngồi mua được cả khu nhà bọn mình đó. Tao cũng muốn ngồi thử!”
Nhưng Từ Lĩnh lại khác, trong mắt nhóc cái xe đen to đùng kia như dã thú đang giam cầm Ninh Sanh bên trong , khiến nhóc muốn kéo Ninh Sanh ra ngoài, cùng chơi với mình.
Trong xe, bà ngoại cười nói
:“ sao không chào bạn vậy? Ninh Sanh nhà ta cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi”
:“ chúng con không phải bạn” Ninh Sanh đáp
Bọn họ tương lai là kẻ thù đấu đến chết đi sống lại.
: “ cìn nói không phải, hôm nay con nói chuyện nhiều hẳn”
Bà xoa đầu cậu
: “ như vậy mới giống trẻ con, bình thường có chịu nói câu nào với bà đâ”
Ninh Sanh khựng lại
Đúng là trước kia, cậu luôn im lặng, tự thu mình, bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Đã sống lại một lần, cậu muốn sống cho đúng tuổi thơ của mình.
“Bà ngoại, tối nay con muốn ăn gà hầm trái dừa.”
“Được được được.” Bà vui lắm, “Bà ngoại tự tay làm cho con.”
Làm trẻ con thì vui đấy, nhưng đi học thì không, sáng hôm sau bảo mẫu gọi dậy, mặc đồ chỉn chu, đưa cậu trở lại nhà trẻ nơi có cái mặt cậu không muốn nhìn thấy nhất
:“ buổi sáng tốt lành” đối thủ còn cười nói
: “không tốt” Ninh Sanh cũng mỉm cười đáp
Cô trương điểm danh, phát bài tập đã chấm ra.
Ninh Sanh nghiêng đầu nhìn qua Từ Lĩnh
Một đề đơn giản như vậy, thế mà cả trang đều xoẹt bút đỏ
Ninh Sanh tức thì vui vẻ, nói: “ đồ ngốc”
Còn có chuyện gì vui hơn việc nhìn thấy kẻ thù mất mặt chứ.
Từ Lĩnh đang chơi xếp gỗ, nghe vậy gật đầu đầy cao hứng, thừa nhận : “ đúng đó! cậu cũng nhìn ra sao”
Từ Lĩnh : “ hôm qua là tôi chép của cậu”
Ninh sanh: “…”
Cậu run tay mở tờ bài tập, không thể nói là khác chính là giống hệt nhau, một trang đỏ tươi.
Nhớ ra hình như khoảng thời gian này cậu cũng không phải người thích học hành gì, bài tập làm đến là rối tung rối mù.
Phải đến khi trở về thành phố S, phát hiện mình không theo kịp đám bạn cùng tuổi, mới chăm chỉ học hành một thời gian.
Lúc này, ma vương nhỏ hoàn toàn không hiểu mình vừa bị trào phúng, hăng hái đẩy hình xếp gỗ lại.
:“ cho cậu lâu đài nè”
Ninh Sanh lười nhìn
Từ Lĩnh khi còn nhỏ, dính người như vậy sao?
Cậu vẫn còn nhớ rõ, năm 18 tuổi ấy, Ninh Sanh lần đầu thay mặt công ty tham dự một hội nghị trong ngành, tại đó, cậu lần đầu gặp “ đại ma vương giới thương nghiệp” trong truyền thuyết, đối phương mặc tây trang, mang giày da, ánh mặt lạnh lẽo có chút tàn độc, hai người đối mặt, bắt tay nhau
“ Từ Lĩnh , hoành xem thành lĩnh sườn thành phong lĩnh” *
Mà trước mắt, Từ Lĩnh còn đang siêng năng quấy rầy cậu
“ này Ninh Sanh , cậu có muốn dọn vào ở không, lâu đài này đẹp lắm đấy” Từ Lĩnh đẩy hình xếp gỗ lại
“ không cần quan tâm tới tôi đâu” cậu đáp
Từ Lĩnh thế là tiếp tục lục lọi, lấy ra cây bút màu nước mà Ninh Sanh gặp hôm qua
Ninh Sanh nhìn thoáng qua phát hiện trên cánh tay của Từ Lĩnh có một vết trầy, được bôi thuốc đỏ một cách qua loa
:“ đây là cái gì?” cậu hỏi
:“ huân chương đàn ông” Từ Lĩnh đáp
: “…”
Ninh Sanh hỏi : “ sao lại có”
Từ Lĩnh nghĩ nghĩ, nói: “ hôm qua lúc lấy mặt trời cho cậu, tôi với không tới nên có nhặt bốn khối gạch, nhưng chúng không ổn định lắm”
Ý này còn không phải là do cậu nên mới bị ngã sao
:“ lần sau cậu không cần làm mấy loại chuyện này nữa” Ninh Sanh chậm rãi nói, đầy kiên nhẫn
: “ cái này còn cần cậu nhắc sao?” Từ Lĩnh nói : “ lần sau chắc chắn tôi phải dùng ghế để kê lên”
Tốt, có cân nhắc nhưng không đáng kể.
Mu bàn tay hơi ngứa, cậu cúi đầu, phát hiện lúc đang nói chuyện thì Từ Lĩnh đã vẽ lên tay cậu
Tứ tung ngang dọc xấu tệ, có vẻ là hai chữ “ Từ Lĩnh”
“‘ hoành xem thành lĩnh sườn thành phong lĩnh ?” Ninh Sanh đột nhiên hỏi.
Từ Lĩnh : “?”
“ cậu nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu lắm..mà hình như ba tôi nói nó có nghĩa là ba tôi hy vọng tôi sau này có thể làm lãnh đạo” Từ Lĩnh nói
Ninh Sanh : “…”
Thôi vậy
Chùi một lúc không được, Ninh Sanh đành mặc kệ, dù cậu có bệnh sạch sẽ nhưng cũng lười quản
Cậu quay đầu xem thử Từ Lĩnh còn muốn làm gì
: “ cậu không thích lâu đài, vậy chúng ta vẽ tranh đi” ma vương nhỏ dựa vào bàn, cầm bút màu: “ tôi sẽ viết cả tên của cậu”
Ninh Sanh lẳng lặng nhìn Từ Lĩnh múa bút, cuối cùng ma vương nhỏ lại viết sai chính tả
Ninh Sanh lấy giấy làm mẫu “ là Sanh không phải bút, nét ở dưới cậu phải viết dài ra” *
: “ đồ ngốc” cậu nói
Tức chết đi được, tới mức cậu muốn đi WC
Nhưng đây là ở trường không có giống ở nhà có người bế đi. Cậu còn không chịu nổi sự mất mặt khi đi nhờ đám nhóc con này
Cậu suy sụp nằm ra bàn, đã lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác thân bất do kỷ*
Từ Lĩnh quậy một lúc, phát hiện công chúa dường như không mấy vui vẻ liền hỏi
“ tôi vẽ xấu lắm sao?”
Ninh Sanh mím chặt môi, cúi đầu, mái tóc đen mềm đè trên trán, đôi mắt màu hổ phách có chút ảm đạm
Từ Lĩnh đóng hộp bút màu, bất ngờ nói : “ bình thường lúc này, cậu thường đi vệ sinh đúng không? Để tôi đẩy cậu”
Ninh Sanh có chút kinh ngạc chớp mắt
Từ Lĩnh thuộc phái hành động , rất nhanh để tay lên đẩy xe. Nhưng cậu ta cũng chẳng đẩy đàng hoàng chính là nửa người ghé lên coi như xe trượt lăn trôi đi
“ aaaaaa…” Ninh Sanh há hốc tới bay hồn
Tuổi trẻ đầy sức sống trước tháo mặt trời sau còn mạnh mẽ bế cậu ra khỏi xe lăn
: “ cậu..ra ngoài” Ninh Sanh gian nan vịn cửa WC nói
Rõ ràng mình cũng đang chật vật nhưng thấy Từ Lĩnh dùng sức đến mặt đỏ bừng, cậu không nhịn được phì cười
Từ Lĩnh tức tối hô lớn
: “ một ngày nào đó tôi sẽ có thể bế bổng cậu lên, tôi sẽ còn lớn lên nữa!” tiếng nói vang vọng khắp nhà trẻ
Chú thích:
Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong lĩnh(*)
Hiểu đơn giản đây là cách giải tự của người trung quốc. theo đó chữ lĩnh có hai cách ghép tượng hình
岑/山 bộ (sườn núi) → nghĩa đỉnh núi, đứng cao, ẩn dụ đứng trên người khác, khống chế, uy thế.
页 (đầu người) + nét → nghĩa dẫn đầu, thống lĩnh, người chỉ huy.
Hoành xem là nhìn ngang( theo bố cục tổng thể) còn sườn thành ý chỉ nhìn từ cạnh, phong trong phong thái, khí chất
Nói chung các bạn có thể hiểu nôm na là cái tên ý chỉ người trời sinh đứng đầu, là lãnh đạo, đứng ở trên cao khiến người khác phải ngước nhìn
‘sanh’ và ‘bút’ (*)
生 đây là chữ sanh
笔 đây là chữ bút
Nếu bỏ đi nét trên thì khi trẻ em viết nghuệch ngoạc có thể sẽ dễ nhầm lẫn.
Thân bất do kỷ (*)
(身不由己) nghĩa đen là “thân thể không do mình làm chủ”. Nghĩa bóng của câu này biểu thị trạng thái con người bị chi phối bởi hoàn cảnh, xã hội hoặc trách nhiệm, khiến họ không thể hành động theo ý muốn cá nhân.
Đặt trong truyện thì chính là bạn nhỏ Ninh Sanh bị vướng phải đau chân ngồi xe lăn nên dù muốn tự mình đi WC cũng không làm được chỉ đành trơ mắt nhìn.
Tất cả đều là mình tra mạng, hỏi chat gpt và tổng hợp nói lại cho dễ hiểu, có thể có sai sót rất mong các bạn thông cảm.
Cảm ơn ~