Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Lại vừa buồn bực vừa buồn cười.
Ninh Sanh “lạch cạch” một cáo, gỡ móc trang trí treo trên chiếc cặp mini, ném vào tay tiểu ma vương.
Trong nháy mắt, mắt cậu nhóc sáng lên như sắp phóng tia laser.
“Ai da, sao lại không biết ngượng vậy trời?” Từ Lĩnh vừa nói vừa nhét món trang trí vào túi mình.
Chậm một giây là sợ Ninh Sanh đổi ý không cho nữa.
“…… Mất thẩm mỹ chết đi được, tôi vốn định ném rồi.” Ninh Sanh lạnh mặt nói.
Từ Lĩnh nhảy cẫng lên: “tôi cho cậu dùng tôi làm thùng rác!”
Cậu nhóc chống tay lên tay vịn xe lăn của cậu, để lên đùi cậu mấy viên kẹo: “Cái màu đỏ này vị táo, màu xanh là việt quất, màu vàng là lê, ăn ngon lắm.”
Từ Lĩnh hỏi: “cậu thích màu nào?”
Ninh Sanh một cái cũng ko thích.
Đồ ăn vặt của cậu toàn là bảo mẫu chọn kỹ, giá đắt chưa nói, còn xem cả bảng thành phần.
Còn mấy thứ đồ ăn vặt tùy tiện đầu đường thế này, dù đời trước hay đời này, cậu đều chưa từng ăn.
Nhưng ma vương nhỏ rõ ràng không hiểu ý từ chối.
“Cho cậu cái Tiga màu đỏ này.” Từ Lĩnh xoa tay lên quần để lau sạch, bóc một viên màu đỏ, đưa đến miệng cậu, lực tay còn không nhẹ.
Ninh Sanh chưa kịp phản ứng đã bị nhét kẹo vào miệng.
“tôi không muốn ăn.” Cậu thấy thật mất mặt, “Là tôi nhường cậu, biết không?”
“Quá tốt rồi! Vậy cậu nhường tôi nhiều chút nữa ha!” ma vương nhỏ hớn hở nói.
Hương tinh dầu táo rẻ tiền tản đi, để lại vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi.
Ninh Sanh: “?”
…… Ờm. Cũng hơi ngon.
“Cũng bình thường thôi.” Cậu cứng mặt nói.
“Không, cậu hoàn toàn không hiểu viên kẹo này đặc sắc thế nào đâu.” Từ Lĩnh nói, “Cắn một cái đi, bên trong có nhân.”
Ninh Sanh cắn thử, nhân dẻo QQ kéo sợi dính vào một cái răng sữa—cậu muốn khóc.
Bên kia, ma vương nhỏ đã mở khóa kéo cặp sách cậu, đổ hết kẹo vào trong.
“a, cặp của cậu thơm quá nè.” Từ Lĩnh thò đầu vào ngửi lấy ngửi để.
“…… tôi mới hét vào mặt cậu to như vậy, cậu không giận sao?” Ninh Sanh hỏi.
“Hả?” Từ Lĩnh rút đầu ra.
Ninh Sanh: “?”
Từ Lĩnh vỗ vai cậu, ra hiệu cậu nhìn mình.
Cậu nhóc hít sâu, rồi quay sang quầy xúc xích bên cạnh hét lớn: “dì ơi! Ngon muốn chết! Lần sau đừng quét nhiều tương quá! Lớp chồi chúng cháu không tới mua nữa đâu!”
Một bầy chim sẻ hoảng loạn bay lên từ rừng cây, tay cô bán xúc xích run bần bật,bẻ gãy một cây.
Ninh Sanh: “……”
“Đó mới gọi là hét.” Từ Lĩnh quay lại, đắc ý nói, “Còn cậu—không tính.”
“cậu nói nhỏ như muỗi kêu.” Từ Lĩnh bổ sung.
Ninh Sanh: “……”
Tôi thì coi là như muỗi đêu đi, còn cậu chính là như châu chấu chạy loạn
“Không sao, cậu có nói nhỏ, tôi vẫn nghe được.” Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh sững người.
ma vương nhỏ đúng là vậy—chỉ cần cho chút nắng là rực rỡ ngay.
Nghĩ đến đời trước, làm bạn cùng lớp với Từ Lĩnh bao lâu, cậu vậy mà chưa từng cho người ta chút ánh sáng nào.
“Tiểu thiếu gia?” Giọng bảo mẫu truyền đến, “Hôm nay sao không đợi trong phòng học?”
Ninh Sanh ép khóe miệng xuống, ngẩng đầu: “Bởi vì…… trong phòng học chán lắm.”
“Đi thôi, về nhà nào.” Bảo mẫu đẩy xe lăn đi về bãi đỗ xe.
Ninh Sanh quay đầu, thấy Từ Lĩnh điên cuồng vẫy tay chào, còn nghiêng đầu chỉ vào khóe miệng mình.
Giả vờ đáng yêu cái gì chứ, Ninh Sanh thầm mỉa.
Cậu được bảo mẫu bế lên xe. Bảo mẫu nhìn cậu vài giây, rồi đưa gương cho cậu.
“Tiểu thiếu gia ăn bậy gì ở trường sao?”
Ninh Sanh: “……”
Cái kẹo chết tiệt, còn lem màu.
Môi mỏng của cậu nhuộm một lớp hồng hồng, nhìn còn có huyết sắc hơn bình thường. bảo mẫu lấy khăn ướt lau giúp cậu.
“Đồ ăn vặt bên ngoài không rõ nguồn gốc thì đừng ăn nữa.” bảo mẫu lấy trong túi ra hộp kẹo que, “Muốn ăn gì cứ nói với dì.”
Ninh Sanh “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn cất vào túi, không còn muốn ăn gì.
Bà ngoại không phải lúc nào cũng ở nhà. Ví như tối nay, trong nhà chỉ có cậu và bảo mẫu.
Buổi tối thiếu nguyên liệu nấu ăn, bảo mẫu phải xuống trấn mua, không dám để hắn ở nhà một mình, nên đẩy theo.
Thế là Ninh Sanh lại được gặp thị trấn nhỏ trong núi này.
Bảy tám giờ tối, trời đã tối đen, nhưng trấn vẫn còn sáng đèn.
Bảo mẫu vào siêu thị chọn đồ, Ninh Sanh ngồi trên xe lăn trước cửa chờ.
Cửa hàng bên cạnh là tiệm rửa xe, có hơi ồn. Người lớn đang mắng đứa nhóc, Ninh Sanh dịch lại xem.
“Giỏi quá ha, đi nhà trẻ liền cắn người! Về sau tính ăn thịt người à?” Người đàn ông cầm cây gậy, “Bệnh viện gửi đơn thuốc tới rồi! Người ta nói phải chích ngừa dại đó!”
“Chuyện nhỏ! tôi không đi nhà trẻ cũng sẽ cắn, tôi tự luyện!” Nhóc con càng hung.
“Tiền vừa đóng xong, nhóc lại cắn thêm một phát nữa!” Người đàn ông gần phát điên.
“Dù sao tên đó cũng phải chích mà! Một phát hay hai phát có khác gì!” Nhóc nhảy tưng tưng, “tên đó sỉ nhục Tiga! Còn bắt nạt người ta nữa!”
Ninh Sanh: “……”
“a, Ninh Ninh?!” Từ Lĩnh lao đến, rồi đứng hình khi bị quất một gậy lên mông.
“Ui da.”
“Hết rồi! Đừng đánh nữa! Rửa xong xe chưa?” Cậu nhóc quay lại nói khí thế.
Người đàn ông: “……”
Vừa mới chia tay có một lúc, xe lăn của Ninh Sanh phía sau lại có thêm Từ Lĩnh.
“cậu bị đánh thật hả?” Ninh Sanh hỏi.
“ừ. Cậu muốn nhìn không?” Từ Lĩnh vén áo khoe mông, “Huân chương của đàn ông.”
Ninh Sanh: “Không muốn!”
“tại sao ông ấy lại đánh cậu?” cậu hỏi
Không phải chỉ là cắn người thôi sao, cũng ko phải chuyện gì lớn quá
“Họ đòi 500 lận.” Từ Lĩnh nói, “Ba tôi rửa xe chỉ có 300.”
Ninh Sanh: “À……”
Cậu từ nhỏ ăn sung mặc sướng, chưa từng nghĩ mấy chuyện này.
Từ Lĩnh nghĩ rồi cố giải thích: “Là… trứng tôm há miệng.”
“Là ‘sư tử ngoạm’.” Ninh Sanh sửa, “Miệng trứng tôm không lớn vậy đâu.”
Từ Lĩnh: “Rồi, tôi sẽ nhớ kỹ
“Có cần tôi trả giúp không?” Ninh Sanh hỏi.
Dù sao Từ Lĩnh cũng vì hắn mà bị.
“cậu không phải đã cho rồi sao?” ma vương nhỏ lấy trong túi ra cái móc Ultraman, sát lại thì thầm: “cậu không hiểu giá trị của nó với Trái Đất đâu.”
Ninh Sanh: “……”
Ở thị trấn này chắc cao nguyên quá, cậu sắp thiếu oxy rồi.
“Vì sao cậu cứ phải tìm tôi chơi?” Ninh Sanh đã thắc mắc hai ngày.
“Vì cậu đẹp chứ sao, Ninh Ninh. Ai cũng nhìn cậu.” Từ Lĩnh đáp.
“Bọn họ chỉ thấy tôi tàn tật nên thương hại thôi.”
“Vậy đầu óc bọn họ tàn tật.” Từ Lĩnh nói thẳng.
Không lâu sau, người đàn ông gọi Từ Lĩnh vào rửa xe.
Tháng 12 lạnh buốt, tay ma vương nhỏ đỏ ửng, ngồi trên mui xe cầm vòi xịt nước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ninh Sanh cười.
ngốc quá, Ninh Sanh quay đi chỗ khác.
—
Hôm sau, Ninh Sanh dậy sớm đi nhà trẻ.
Hôm nay yên ắng lạ, Từ Lĩnh không đến.
Cô Trương điểm danh, đọc đến “Từ Lĩnh” mà không nghe tiếng “Có mặt!” oang oang quen thuộc.
Ninh Sanh ngồi trên xe lăn nhỏ, buồn chán lật sách tô màu.
Cảm giác sao sao ấy—bên cạnh thiếu cái vòi nước nói không ngừng, còn không quen.
Từ Lĩnh vì sao không đi học?
Bị đánh nữa? Rửa xe lạnh quá bị bệnh?
Cậu vội xua đi mấy ý nghĩ đó.
Dừng lại.
Hắn quan tâm đối thủ làm gì?
Yên tĩnh như vậy mới đúng là cuộc sống lý tưởng ở nhà trẻ chứ.
Cô Trương đến gần, đắp chăn nhỏ lên chân hắn: “Ở đâu không thoải mái không?”
“Muốn đi vệ sinh thì nói với cô nhé.” Cô dặn, “Hôm nay sao không hát cùng các bạn?”
“em không thích hát.”
Cửa lớp bị đẩy mạnh, “phanh” một tiếng.
Từ Lĩnh thở hồng hộc đứng ở cửa, tay xách áo bông, đội mũ lưỡi trai thấp xuống.
Cả lớp quay ra nhìn.
“Chào mọi người chào mọi người.” Từ Lĩnh đi vào.
Cô Trương tức đến bật cười: “Giờ này mới tới? Đi học kiểu gì vậy, mau vào ngồi!”
Ngay cạnh Ninh Sanh lại “rầm” một cái—Từ Lĩnh ngồi xuống.
“cậu làm gì vậy?” Ninh Sanh ghét bỏ “Một người đầy mùi mồ hôi.”
Trời lạnh như thế mà tóc cậu nhóc vẫn ướt mồ hôi.
“tôi chạy từ chân núi lên đây.”
“cậu cũng đầu óc tàn phế à?” Ninh Sanh nói.
“Yên tâm, ba tôi cũng nói tôi không có đầu óc mà.” Từ Lĩnh vui vẻ đáp.
Ninh Sanh cạn lời.
Tên này thật sự—tâm tính quá tốt, mắng cũng vô dụng.
Tùy nhóc ta đi, quản không nổi.
“Ninh Ninh, đừng không thèm nói chuyện với tôi mà.” Từ Lĩnh lay tay hắn, “tôi mơ thấy cậu không để ý tôi.”
Trong mơ Ninh Sanh nhỏ xíu, co ro trong góc nhà trẻ, mặt mũi trắng bệch, buồn bã như bị bỏ rơi, gọi thế nào cũng không đáp.
“Liên quan gì tới cậu?” Ninh Sanh quay đầu.
“Chờ tôi leo núi nhiều thêm, cao lớn lên, tôi ôm được cậu rồi chúng ta đi dạo.” Từ Lĩnh nói nghiêm túc.
Ninh Sanh hết nói.
Ai thèm ước cái này với cậu!
Đời sau cao 1m89 vai rộng eo hẹp, dáng đẹp như vậy, còn chăm tập đến muốn dọa người—muốn nghiền ai đây?
Nghĩ đến chiều cao về sao của nhóc, Ninh Sanh cầm bình sữa, tự mình uống một ngụm.
“Bài tập hôm qua làm hết chưa?” cô Trương chuẩn bị dạy học, “Lấy ra nào, cô thu.”
“dạ!” Đám nhóc trả lời.
Ninh Sanh là bé ngoan, bài gì cũng làm, đặt bài tập gọn gàng lên bàn.
ma vương nhỏ lục lọi mãi trong cặp, cuối cùng cười gượng: “Hỏng rồi, không tìm thấy.”
cô Trương đã quen: “Không mang đúng không? Ngày mai mang.”
“cậu không viết đúng không.” Ninh Sanh không nể nang, “đồ ngốc.”
“Không phải.” ma vương nhỏ vẫy cậu lại, cúi đầu thì thầm bên tai, “tôi viết cái cậu giao đó.”
Ninh Sanh: “?”
tôi không có giao gì hết, cậu đừng nói bậy.
ma vương nhỏ móc ra quyển vở dúm, thần bí mở ra——
Bên trong kín đặc chữ “Ninh Sanh”, cuối cùng cũng viết đúng.
“Ngày hôm qua cậu bắt tôi viết hai trăm lần.” Từ Lĩnh nói, “tôi viết xong rồi.”