Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Trùm sò nhi đồng

:“ chúng ta từng học cùng lớp, cậu còn nhớ không?” Khi nghe câu này từ miệng đối thủ một mất một còn Từ Lĩnh, Ninh Sanh hơi mở to mắt. Hai người bọn họ vừa mới thương lượng kịch liệt ở trong phòng hội nghị , từ một buổi đàm phán hợp tác mang tính hữu nghị lại biến thành màn công kích cá nhân nhau. Cứ thế Ninh Sanh hiện tại vẫn đang cân nhắc xem có nên hắt luôn bình nước sôi lên cây phát tài trong văn phòng tiện thể dội chết đối phương luôn không. Cậu lục lại danh sách mấy người bạn cùng lớp từ thời tiểu học, cấp hai đến cấp 3,..rõ ràng không có ai tên Từ Lĩnh cả. :“ tôi chỉ nhớ người, không nhớ chó” cậu lạnh nhạt nói :“ lời của một con chó nói, cậu cũng muốn đáp lại sao?” Từ Lĩnh khẽ “ chậc” một tiếng, ngồi nghiêng trên ghế sofa da, nới lỏng cà vạt. Anh xắn tay áo, để lộ cổ tay thon dài cùng chiếc đông hồ đắt tiền ánh lên màu lạnh lẽo : “ Ninh thiếu gia đúng là quý nhân mau quên” Trên bàn làm việc là tạp chí tài chính đang mở đúng ngay trang phỏng vấn của phóng viên với Từ Lĩnh. Trong hình, người đàn ông mặt vest đen, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, mặt mày anh tuấn Những dòng chữ “ Tuổi trẻ tài cao”, “ khí chất ngút ngàn”, “ người tiên phong trong ngành” cứ thế đập vào mắt Ninh Sanh đầy chói lóa. Nếu từng là bạn cùng lớp với loại người này, sao anh có thể quên được chứ - hay Từ Lĩnh đang nói dối? Buổi họp dài lê thê khiến Ninh Sanh thấy hơi choáng váng, dạ dày cũng cồn cào. Anh đưa tay xoa mi tâm. Một ly cacao nóng được Từ Lĩnh đẩy đến trước mặt, hương ngọt tỏa ra ngay bên môi anh. :“Uống chút đi.” Từ Lĩnh nói,: “Môi cậu trắng bệch rồi kìa.” :“ không cần” ánh mắt Ninh Sanh lướt qua bàn tay còn nhô khớp xương rõ ràng, rồi quay đi : “ ai biết anh có bỏ độc trong đó không chứ” Anh vừa đứng dậy thì trước mắt chợt tối sầm, choáng váng chúi xuống Tốt rồi Cú này mà ngã xuống không u một cục ở đầu thì cũng dập mông Nhưng dường như có một bàn tay đỡ lấy cậu, cùng lúc cơn mê man trào ra cuốn lấy Ninh sanh--- :“ mẹ ơi! Con không muốn đi học nữa đâu” :“ cô ơi, làm sao để kéo quần lên ạ…” :“ 5+7 bằng …oa oaaaa , cô ơi, ngón tay con không đủ. Làm sao giờ” :“ bằng 12 a!” Ninh sanh bị tiếng tính toán cùng tiếng ríu rít nói chuyện gọi tỉnh, mở mắt ra Ơ..? Căn phòng này, màu tường này, cả cách bài trí đều giống hệt nhà trẻ mặt trời vàng nơi cậu từng học! Cậu cố nhớ lại, hình như khi đó người dạy mình là một cô giáo họ trương rất trẻ hay cột tóc đuôi ngựa :“ cô trương! Có phụ huynh đón nhầm con rồi nè” ai đó ngoài cửa kêu to Cô giáo trẻ chạy ra, miệng lẩm bẩm: “ làm sao mà về nhà còn nhận nhầm ba hay vậy, trời ạ” Ninh Sanh : “????” Thật sự là cô trương kìa Chẳng lẽ nhà trẻ vừa mới xây lên? Cậu có chút đau đầu xoa mi tâm, cúi xuống liền phát hiện trên đùi mình có một con cún bông, đó là món quà bà ngoại tặng lúc xưa. Trông vẫn còn mới, mác còn chưa gỡ Cho nên, cậu thế mà thực sự xuyên về mình lúc 5 tuổi? Cậu ngẩn ra một lúc, vừa hay bàn nhỏ đầy màu sắc bên cạnh còn hộp bánh quy bóc dỡ, gặm một miếng, hừm không tệ Ninh Sanh gật gù tính ăn thêm hai miếng thì dừng, chợt bàn tay vừa vươn ra định bốc bánh của cậu bị nắm lấy, đè xuống :“ cậu lấy nhiều hơn tôi một miếng rồi, thả ra!” giọng nói phát ra ngay bên tai Ninh Sanh Cậu theo hướng âm thanh quay đầu, phát hiện chỗ này ngoại trừ cậu còn có một người nữa. Tên nhóc kia trừng mắt nhìn cậu, tỏ vẻ căm phẫn chỉ vào tang chứng trên tay, nắm cổ áo cậu đầy giận dữ, khuôn mặt trông rất quen thuộc giống hệt tên đáng ghét nào đó. :“ Từ…Lĩnh” Ninh Sanh khó tin dò hỏi. :“ à, trả lời đúng rồi đấy” đối phương gật đầu một cách đắc ý : “ nhưng không có phần thưởng đâu” Từ Lĩnh cạy ngón tay của Ninh Sanh cướp lại bánh quy. Ninh Sanh nhìn quanh một vòng, rồi nhìn Từ Lĩnh, cậu trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới cái gọi là từng học cùng lớp trong miệng Từ Lĩnh chính là bạn cùng lớp trong nhà trẻ. Cơ mà nhóc con này, trên người khoác áo lông vũ màu đen, môi mỏng mím chặt, ngồi nghiêm chỉnh bảo vệ bánh quy trên bàn. Quả thực trông như một tổng tài nhỏ. Diện mạo này còn không phải sẽ trực tiếp làm lu mờ người ta sao Nhưng cậu lại không có chút ấn tượng nào với Từ Lĩnh : “ tôi không có thèm bánh quy của cậu” Ninh sanh nói: “ hiểu hông” Người lớn mới không thèm chấp nhất với con nít. Giờ Ninh Sanh dù sao cũng là một người trưởng thành trầm ổn sao có thể cãi nhau với nhóc con chứ Từ lĩnh không đáp, chỉ loay hoay lục lọi đồ đạc trong ngăn kéo :“Ê, lớp mình có đồng hồ không?” Ninh Sanh hỏi bâng quơ,: “Tôi muốn xem giờ.” Trọng sinh từ nãy đến giờ còn chưa biết thời gian thế nào a :“ cậu muốn xem giờ hả, sao không nói sớm” Từ Lĩnh không ngờ Ninh Sanh lại chủ động bắt chuyện với mình, nhóc xoay người kéo cổ tay đưa ra ồ, không hổ là Từ Lĩnh, mới nhỏ tuổi đã bắt đầu đeo đồng hồ, khó trách sau này làm gì cũng tranh thủ , hiệu suất cao như thế. Lần trước khi đến trao đổi, cậu vừa đến trễ một phút thôi cũng bị Từ Lĩnh mắng. Ninh Sanh vừa nghĩ trong lòng, ghé mặt lại gần xem :“….” Nhất thời cậu rơi vào trầm mặc :“..ờm đồng hồ của cậu, vẽ rất đẹp” sau một lúc rất lâu , Ninh Sanh mới nói tiếp : “ chỉ là..kim giây hình như cậu vẽ hơi nhiều rồi” :“ quá khen rồi” Từ Lĩnh rụt về, còn lấy ra một hộp bút màu nước chọc mu bàn tay Ninh Sanh hỏi: “ cậu muốn thử làm một cái không?” Ninh Sanh khóe miệng khẽ giật giật, cậu nhanh nhẹn bắt lấy hộp màu cất đi : “ à , không cần đâu” Từ Lĩnh cổ vũ: “ không khó đâu, chỉ cần đủ nổ lực cậu cũng có thể vẽ “ Ninh sanh quấn chặt khăn quàng cổ : “ thực sự không cần đâu!” : “ ồ vậy mai vẽ cũng được” Từ lĩnh cất lại hộp màu nước vào cặp, cầm lấy bánh quy bẻ thành hai cục, cục lớn và cục nhỏ Ninh Sanh đần ra nhìn nửa miếng bánh nhỏ được dúi vào tay : “ cho cậu một nửa đấy” Từ Lĩnh nhìn theo đầy lưu luyến nói: “ ngày mai phải trả lại cho tôi hai miếng” Ninh Sanh: “?” Tên đáng ghét này thế mà mới nhỏ tuổi đã biết cho vay nặng lãi! Đúng là không hổ danh! :“ Từ Lĩnh” từ cửa phòng học , một giọng nói non nớt, thanh thúy rống lên, một đống đầu xuất hiện ở cửa ,từng cái một xông ra, hung hăng kêu :“ làm gì lâu vậy” :“ Từ Lĩnh cậu đừng quần nữa, nhanh lên nào” Ninh sanh bị tiếng hô dọa sảng hồn :“ đợi chút, lát nói sau nhé” Từ Lĩnh quay qua nói Sau đó tên nhóc này giống như thú hoang vừa gỡ phong ấn, đá văng ghế cầm bình nước lọc xông ra : “ đi , các anh em!” Từ Lĩnh mang theo đám người :“ Chúng ta sẽ đi thống trị nhi đồng!” Ninh Sanh: “………..” Đám nhóc cứ như đàn bò hùng hổ kéo nhau qua lớp bên cạnh. chuẩn bị cho trận quyết chiến dành danh dự . Ninh Sanh vùi mặt vào tay, một lời khó nói hết. Tên đại ma vương Từ Lĩnh nổi tiếng bình tĩnh, dù buồn , vui cũng không biểu hiện nửa phần, khiến cho toàn bộ giới kinh doanh kính phục thế mà lúc nhỏ lại.. So với trong trí nhớ của Ninh Sanh tên này thực sự quá hoạt bát, có thể gọi là học sinh cá biệt Từ Lĩnh thế mà nhảy ra nói cậu còn nhớ không, bọn họ chỉ là bạn cùng lớp bình thường bộ thân thiết lắm hay sao. Bánh quy ăn ngon thật đấy, cậu ăn xong hết vừa lúc lại muốn đi vệ sinh liền …không đứng lên được. Ninh Sanh nhìn mông mình vẫn còn dính chặt vào xe lăn rơi vào trầm tư Hình như lúc nhỏ , cậu từng gặp sự cố , từ đó liền ngồi xe lăn một khoảng thời gian dài. Khó cho cậu là năm đó còn nhỏ tuổi, hầu hết chuyện cũ đều sớm không còn nhớ rõ Không còn cách nào, người lớn thì không để mấy chuyện nhỏ này vào mắt, người cùng tuổi thì không đẩy nổi Cô trương thì đi mất rồi, không ai đẩy hộ cả Ninh Sanh cân nhắc một lúc,so với nương nhờ người khác chi bằng tự mình cứu mình, cậu liền tự đẩy bánh xe đi vệ sinh Ngoài sân, một đám trẻ mặt mày lấm lem đất cát đang đứng phạt. :“ Từ Lĩnh” một thằng nhóc béo ú mặc áo caro xọc trắng trắng xen đen như trái bóng nói “ tao vừa thấy mày nói chuyện với công chúa” :“ là nói rất nhiều với nhau” Từ Lĩnh ung dung dựa vào tường sửa lại lời của bóng đá. :“ công chúa thế mà lại để ý đến mày” bóng đá hâm mộ nói :“ cậu ấy ngày thường đều xem mọi người như không khí” :“ đó là bọn cậu” Từ Lĩnh đáp Bóng đá có chút nịnh nọt nói: “ quả thực, cậu ấy đối xử với mày khác biệt” Ninh Sanh là học sinh chuyển trường, vào lớp họ năm lớp chồi. so với đám nhóc ở trấn nhỏ có thể nói là khác biệt. cậu ta sạch sẽ , trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo Nhưng Ninh Sanh dù rủ rê thế nào cũng không chịu bước đi, giống công chúa cao quý trong truyện cổ tích, chỉ ngồi trên vương tọa, chân không chạm đất, thế gian không có gì khiến cậu vương vấn. :“ bữa trước tao đi ngang qua , nhà của công chúa rất to. Chắc chắn có rất nhiều đồ ăn vặt” bóng đá chảy nước mồm nói : “ mày nói xem đúng không, Từ Lĩnh” Từ Lĩnh không để ý đến nhóc ta, mà nhìn chăm chăm đầu thang trượt bên cạnh. Ninh Sanh ngồi trên xe lăn, khăn quàng đen bọc kín mít che khuất cằm và miệng, tóc đen có chút dài , chỉ lộ ra đôi mắt thanh khiết ngây thơ. Nhiệt độ không khí không cao lắm, cậu nắm tay đưa lên, cách lớp khăn quàng cổ ho khan hai tiếng, ngón tay đều bị lạnh đến ửng đỏ. Ninh Sanh tự mình đi một vòng không nghĩ là bên ngoài lại lạnh như thế. Cậu đã đánh giá cao thể lực của chính mình ở độ tuổi này,cậu trầm mặc ngồi trên xe lăn, đi được một đoạn giờ Ninh Sanh không còn sức lực, chỉ có thể tạm dừng nghỉ ngơi, gió lạnh thổi qua khiến cậu ho khan không ngừng :“ cậu định về lớp hả” một thân ảnh nhảy ra. :“cậu bị rớt vào thùng rác à?” Ninh Sanh ghét bỏ hỏi Chỉ trong chốc lát không gặp, tóc Từ Lĩnh đã lộn xộn, trên quần áo đều dính bùn, tay nhỏ cũng đen thùi lùi :“ không thể nào?” Từ Lĩnh phản bác: “ thùng rác ở trường rất sạch” :“….tránh ra xa tôi một chút” Ninh Sanh từ trước giờ đều yêu sạch sẽ, không nhịn được nói. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có ý định nhờ đối thủ của mình trợ giúp, ai lại làm thế bao giờ? :“ đừng đụng vào tôi” cậu nói :“ tôi đang phơi nắng” Gió đông lạnh lẽo thổi qua, cuốn đi lá cây bay lên trời. :“ được thôi” Từ Lĩnh rời đi Ninh Sanh gian nan tiếp tục trở về phòng học, nghĩ thầm hôm nay cậy nhất định phải đem nô tỳ nhỏ này đổi thành đồ chạy bằng điện. Cậu thở phì phò, chợt phát hiện không biết tự lúc nào cổ tay áo màu trắng của mình dính bùn Đối thủ một mất một còn dù lớn hay nhỏ đều là đồ đáng ghét Cậu tức giận mắng thầm Từ Lĩnh, bất ngờ một vật thể màu vàng kim mỏng dẹt từ trên trời rơi xuống trên đùi Ninh Sanh Ninh Sanh: “?..gì đây” Từ Lĩnh thế mà đi rồi trở lại Ma Vương nhỏ phủi bụi bận trên quần áo, xoa xoa tay rồi mới đẩy xe lăn :“ hôm nay trời sẽ không có nắng” Từ Lĩnh nói: “ bên ngoài lạnh lắm, cái này cho cậu, về phòng học rồi phơi” Nằm trên đùi Ninh Sanh là tấm nhựa hình mặt trời to như cái mâm Ninh Sanh rơi vào trầm mặc lần nữa Cậu không tiếp tục đuổi người mà để im cho Từ Lĩnh đẩy mình về Hai bàn tay lạnh cóng vuốt ve tấm nhựa lạnh như băng trên đùi. Khi còn nhỏ, Từ Lĩnh cũng không phải là lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. :“ cái này không có độ ấm, không thể phơi, cậu hiểu không” cậu nhỏ giọng nói Cách phòng học rất gần, khi Ninh Sanh vừa cảm nhận được hơi ấm từ trong phòng truyền ra, vừa nhếch môi đã nghe cô trương lớn giọng nói :“ ai cậy mất cái mặt trời trang trí ở cổng nhà trẻ rồi!?” Ninh Sanh “…” “ mặt trời” trong tay cậu thế mà thực sự có nhiệt độ rồi, nóng đến phỏng tay :)) Ngoài lề: Tác giả nói tác phẩm này khá chậm nhiệt và chill thôi , còn rất ấu trĩ , các bạn hãy cân nhắc nhé. Cảm ơn ~

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao