Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng rồi từ từ lan ra khắp toàn thân.
Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi cũng không được buông tha.
Tôi đẩy Ôn Thời Vũ ra nhưng đẩy không nổi.
Trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng mút mát khi hôn nhau đầy ám muội.
Phải đến khi cậu ấy cảm thấy tôi sắp nghẹt thở mới chống người lên.
"Thở đi."
"Chưa hôn ai bao giờ à?"
Tôi gấp gáp hớp lấy không khí trong lành: "Chưa... chưa bao giờ."
Phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tôi vừa thẹn vừa giận, đưa tay bật đèn.
Ánh đèn đột ngột bật sáng làm lóa mắt.
Thích nghi một lát mới phát hiện Ôn Thời Vũ đang mở rộng vạt áo, ngồi cưỡi trên người tôi.
"Cậu, cậu đừng như vậy, đi xuống trước đã."
Chớp mắt vài cái, mắt Ôn Thời Vũ lại đỏ hoe.
"Anh không cần em nữa sao?"
"Có phải là do em làm không tốt?"
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Nói đoạn cậu ấy bắt đầu rơi lệ.
"Đừng bỏ rơi em, bảo em làm gì em cũng sẽ làm."
"Cầu xin anh."
Trái tim tôi run lên một nhịp.
Đây là... phản ứng sang chấn tâm lý sao?
Chắc chắn là do bị lão cha khốn kiếp của tôi kiểm soát tinh thần nên mới trở nên như vậy.
Trời đánh thật chứ.
Cậu ấy hiện tại chắc chắn đang ở giai đoạn tinh thần yếu ớt, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Tôi vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Sao lại thế được? Tôi đâu có nói là không cần cậu, chỉ là không cần cậu phải làm những việc này..."
Mấy việc lấy lòng người khác này.
"Nhưng ngoài những việc này ra, em không biết làm gì khác cả."
Cậu ấy nặn ra một nụ cười thê lương.
"Đối với anh, có phải em đã vô dụng rồi không?"
"Quả nhiên em là một kẻ phế vật không chút giá trị, không chút tích sự."
"Anh không cần em."
...
Hết cách rồi.
Tôi cam chịu số phận tắt đèn đi, kéo cậu ấy nằm xuống.
Hôn hôn hôn, cho cậu hôn cho đã thì thôi.
Kết quả là tôi bị hôn đến sướng rơn.
So với Ôn Thời Vũ, tôi đúng là một con gà mờ, chỉ có nước bị động đón nhận.
Kỹ thuật hôn cao siêu đối với tôi đúng là một sự đè bẹp về đẳng cấp.
Toàn bộ máu trong người đều bị cậu ấy đốt đến sôi sục không ngừng, mặt mũi nóng bừng bừng.
Tôi đột nhiên mở choàng mắt, bắt lấy tay cậu ấy.
"Đừng."
Cậu ấy liếm hôn cổ tôi: "Không dùng đến sao? Nhưng mà cộm người lắm."
Trời xanh ơi, tôi đã bao giờ chịu loại kích thích này đâu.
Tay tôi giữ chặt lấy quần không buông.
Cậu ấy mơn trớn bên tai tôi.
"Thật sự không cần sao?"
... Muốn chết quá.
Tôi quay lưng đi, kéo cao chăn che đầu.
"Ngủ!"
Ôn Thời Vũ có lẽ trước đây đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nên luôn cảm thấy tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy.
Thế là cậu ấy bám tôi cực kỳ sát.
Chỉ cần tôi ở nhà là tôi đi đâu cậu ấy theo đó.
Hơn nữa lúc nào cũng nghĩ đến chuyện... lấy lòng.
Mới dọn vào ở được một tháng, số lần cậu ấy định lột quần tôi đã đếm không hết trên hai bàn tay rồi.
Hôn hít thì khỏi phải nói.
Một tay mơ chưa từng yêu đương như tôi, giờ đây kỹ thuật hôn thậm chí đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.
Không còn cách nào khác, đều là do luyện tập với Ôn Thời Vũ mà ra cả.
Mỗi tối trước khi ngủ, cậu ấy đều dùng đôi mắt ướt át leo lên người tôi, sột soạt rướn người tới hôn tôi.
Có vài lần tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, mình cũng đâu phải thực sự thèm khát thân xác cậu ấy hay muốn nuôi tình nhân thật, bèn nhẫn tâm đẩy ra từ chối.
Thế là nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Cậu ấy bắt đầu sụt sùi tự ti, khóc đến mức tôi cuống cuồng cả lên để dỗ dành.
Kết quả cuối cùng lại là bị tóm lấy hôn cho một trận tơi bời.
Tôi đã đi tư vấn bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ bảo đây là hiện tượng bình thường.
Việc bị ép buộc và kiểm soát trong nhiều năm trời khiến cậu ấy quen với việc đặt mình ở vị trí thấp kém, và mặc định ý nghĩa tồn tại của mình là để làm vui lòng người khác.
Một sớm một chiều rất khó để sửa đổi quan niệm của cậu ấy.
Phải từ từ thôi.
Triệu Lịch cũng nói:
[Bình thường mà, nếu ông không để "chim sẻ vàng" làm những việc đó thì ông định làm gì, yêu đương kiểu Plato à?]
[Không phải tôi nói đâu, ông đã đưa người ta về nhà rồi thì đừng có chơi bài thuần khiết đó nữa. Ông mà cố tình ngó lơ người ta, người ta lại tưởng sự nghiệp của mình sắp tiêu đời đến nơi rồi đấy. Phải biết rằng "chim sẻ vàng" là cần phải được dỗ dành, hiểu chưa!]
Tôi quy kết hành vi của Ôn Thời Vũ là do nhận thức sai lầm về thân phận của mình.
Tôi cố gắng giao tiếp với cậu ấy.
Nói rằng tôi đưa cậu ấy về không phải là muốn cậu ấy phải làm gì cho mình, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ và bù đắp cho cậu ấy thôi.
Cậu ấy hoàn toàn có thể ra ngoài tìm việc, kết giao bạn bè.
Không cần phải thực sự coi tôi là kim chủ.
Cậu ấy buồn bã gật đầu nói được.
Quay đi một cái lại bám lấy tôi, khóc lóc đòi hôn.
Haizz, miệng sắp bị hôn đến sưng vù lên rồi.
Chuyện này đã đủ khiến tôi sầu não lắm rồi, không ngờ còn có một chuyện khác còn tồi tệ hơn.
Trần Đại Dũng trước khi "ngỏm" có nợ một khoản nợ khổng lồ bên ngoài.
Đám đòi nợ biết tôi là con trai ông ta, điện thoại gọi đến không biết bao nhiêu cuộc.
Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc đi gánh nợ thay, nhất quyết không quan tâm.
Hôm nay đang ở trong phòng thay quần áo, tôi nghe thấy một tràng tiếng đập cửa thô bạo.
Lực đập mạnh đến nỗi cả căn nhà như rung chuyển.
Tôi giật mình, lập tức lao ra ngoài bảo Ôn Thời Vũ đừng mở cửa.
Nhưng đã muộn một bước.
Một đám người cao lớn thô kệch, mình mặc đồ đen, trông có vẻ không dễ chọc đang nghênh ngang bước vào.
Từ phía sau bọn chúng truyền đến một giọng nói kiêu ngạo.
"Trần Mộc Khiêm đâu? Bảo nó ra đây."
"Cha nợ con trả, đừng tưởng có thể trốn thoát được."
Tôi vội vàng kéo Ôn Thời Vũ đang đứng giữa phòng khách ra sau lưng bảo vệ.
Một gã đàn ông mặc vest đeo kính râm đút tay túi quần đi đến trước mặt mọi người.
"Mày đã nhận di sản của lão già nhà mày, vậy mày trả tiền cũng là lẽ đương nhiên."
"Sảng khoái chút đi, mọi người đều là người văn minh, chúng tao đòi nợ cũng có đạo lý, không thích dùng bạo lực đâu, tao khuyên mày——"
Hắn đột nhiên im bặt.
Như gặp ma mà tháo kính râm ra, trợn tròn mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Ôn Thời Vũ phía sau tôi.
Nhìn qua nhìn lại.
Tôi nhíu mày, lại kéo Ôn Thời Vũ ra sau lưng thêm một chút.
Lạnh mặt nói: "Tôi khuyên các người rời đi ngay lập tức, đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đấy."
Thằng đàn em bên cạnh gã mặc vest trông rất láo nháo, vẻ mặt khinh khỉnh.
"Phì, còn xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa cơ đấy, biết điều thì mau mẹ nó trả tiền đi, không thì tao đập nát cái nhà này luôn."
Thái độ cực kỳ hống hách.
Ôn Thời Vũ nghiêng người nép vào lòng tôi: "Mộc Khiêm, em sợ quá."
Lời an ủi còn chưa kịp thốt ra.
Gã cầm đầu đột nhiên tặng cho thằng đàn em một cú cốc đầu trời giáng.
"Hung dữ cái gì mà hung dữ! Ai cho mày hung dữ hả?!"
"Không thấy làm người ta sợ rồi à, nói năng tử tế không biết à?"
Trong phút chốc, những người có mặt ít nhiều đều có chút ngơ ngác.
Bao gồm cả tôi.
Chuyện gì thế này?
Trong phòng một đám người đen kịt, nhưng không ai nói lời nào.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi.
"Trần Đại Dũng nợ các người bao nhiêu tiền?"
Phản ứng đầu tiên của gã đàn ông là nhìn Ôn Thời Vũ, giọng điệu có chút do dự không chắc chắn.
"...... Năm mươi triệu?"
Ôn Thời Vũ lại rúc sâu vào lòng tôi thêm chút nữa.
"...... Năm triệu?"
Ôn Thời Vũ ôm lấy eo tôi, quay đầu đi chỗ khác.
"...... Năm trăm ngàn?"
Mấy thằng đàn em khác định nói gì đó, vừa mới thốt ra được một chữ đã nhận ngay một câu "câm miệng" nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó tất cả đều ngoan ngoãn im bặt.
Năm trăm ngàn.
Vừa mới mua nhà xong, trong tay tôi thực sự không gom đủ số tiền lớn như vậy, bán căn nhà của Trần Đại Dũng cũng cần có thời gian.
Tôi hỏi: "Có thể thư thả cho tôi thêm vài ngày không?"
Gã đàn ông lập tức tươi cười rạng rỡ, cung kính nói: "Dễ nói, dễ nói, không vội."
"Cậu cứ thong thả mà gom, gom đủ rồi thì vất vả cậu liên hệ với chúng tôi nhé~"
Sau đó quay người đạp cho đám đàn em mỗi đứa một phát đuổi hết ra khỏi cửa.
Đạp xong gã tự mình nắm hai tay lại, khom lưng cúi đầu đi giật lùi ra ngoài, còn bị bậu cửa làm cho vấp một cái lảo đảo, đứng vững lại xong liền cẩn thận nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sau đó ở lối đi cầu thang truyền đến tiếng mắng chửi dữ dội của gã.
"Vừa nãy đứa nào đạp cửa? Cút ra đây cho tao."
"Làm người ta sợ hãi có biết không hả?"
"Gây ra động tĩnh lớn thế này là muốn hàng xóm đi khiếu nại à? Chút tố chất cũng không có, chín năm giáo dục bắt buộc cho chó ăn hết rồi sao?"
Tiếng nói càng lúc càng xa, chắc là đi hết rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thời Vũ đứng thẳng dậy, ngón tay từ từ vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày tôi.
"Trong thẻ của em vẫn còn tiền, đều là tiền trước đây em tích góp được, chưa dùng đến bao nhiêu, đưa hết cho anh."
"Người thân của em đã qua đời rồi, tiền phẫu thuật không dùng đến nữa."
Dây đàn trong lòng rung lên bần bật.
Một nỗi xót xa không kìm nén được trào dâng.
Ôn Thời Vũ cậu ấy... sẵn lòng đưa hết tài sản cho tôi.
Nhưng đây đều là tiền cậu ấy phải chịu bao khổ cực mới tích góp được mà.
Tôi xót xa không thôi, ôm cậu ấy vào lòng.
"Tôi không lấy tiền của cậu đâu, cậu cứ giữ lấy cho kỹ."
"Tôi sẽ tìm cách."
Đôi tay quanh eo thắt chặt lại, hõm cổ bị đầu lưỡi quét qua một cái.
"Vâng."