Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi lo đám đòi nợ sẽ còn đến nhà tìm rắc rối, định thuê phòng bên ngoài cho Ôn Thời Vũ ở.
Nhưng cậu ấy không đồng ý.
Nói thế nào cũng lắc đầu.
Hết cách, tôi đành phải dặn dò cậu ấy những lúc tôi không có nhà, bất kể ai gõ cửa cũng không được mở.
Cũng may việc rao bán căn nhà kia của cha tôi khá thuận lợi.
Chắc không bao lâu nữa là bán được thôi.
Nhưng để đề phòng vạn nhất, trong tay tôi vẫn cần một khoản vốn.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định tìm Triệu Lịch nhờ giúp đỡ.
"Xời, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát, mượn tiền thì ông gọi điện nói một câu là được rồi, còn bày đặt hẹn tôi ra ngoài ăn cơm."
Triệu Lịch là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng là một công tử nhà giàu đào hoa.
Hồi đại học có lần hắn bị viêm ruột thừa cấp tính giữa đêm, chính tôi là người đã đưa hắn đến bệnh viện.
Theo lời hắn nói, chúng tôi là mối quan hệ "vào sinh ra tử".
"Cảm ơn nhé người anh em, chỉ là xoay vòng một chút thôi, sẽ sớm trả lại ông."
"Chuyện nhỏ, so với chuyện này, ông với con 'sẻ nhỏ' nhà ông tiến triển thế nào rồi?"
Nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy đau đầu.
Bởi vì gần đây tôi phát hiện ra tâm tư của mình dành cho Ôn Thời Vũ... chẳng hề thuần khiết chút nào.
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tôi với lão cha mình cũng chung một cái đức hạnh, đều thích kiểu người như thế này.
Dạo gần đây cứ nhìn thấy Ôn Thời Vũ là tim tôi lại đập thình thịch không thôi, lúc hôn nhau trong đầu cũng toàn là những ý nghĩ đen tối.
Cũng nhờ vào khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ của mình mà tôi vẫn chưa hoàn toàn biến thành cầm thú.
Lần nào hôn xong cũng phải tuyệt vọng vào nhà vệ sinh tự kỷ nửa tiếng đồng hồ.
"Không phải chứ, vẫn chưa có tiến triển gì à? Không được thì ông mua thêm mấy cái túi xách xem sao, thiếu tiền tôi chuyển cho."
"Cũng không phải không có tiến triển... Hơn nữa cậu ấy không có hứng thú với túi xách."
"Tôi không tin, chẳng có người phụ nữ nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của túi xách cả."
"Cậu ấy là đàn ông."
Không khí im lặng mất mười giây.
Triệu Lịch bộc phát một tiếng "Cái đệch" vang trời.
Hắn làm bộ làm tịch co chân ngồi trên ghế, cổ rụt tít ra sau.
"Mộc, Mộc Khiêm à, ông... ông thích đàn ông?"
Tôi cũng rất mờ mịt.
Tôi không biết nữa.
Trước khi gặp Ôn Thời Vũ, tôi vẫn thích ngắm các cô gái xinh đẹp mà.
Nhưng sau khi gặp cậu ấy, trong mắt không còn chứa nổi ai khác nữa.
Thậm chí lúc lướt điện thoại thấy gái xinh cũng thấy thường thôi, chẳng đẹp bằng Thời Vũ nhà mình.
Lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ này, tôi nổi hết cả da gà da vịt.
"...... Chắc giờ là vậy đấy."
Triệu Lịch hít hà một tiếng, hai tay đan chéo hộ vệ trước ngực.
Tôi đảo mắt một cái.
"Đừng có cái điệu bộ chết tiệt đó, dù tôi có thích đàn ông thì cũng chỉ thích người nhà tôi thôi, ông thì dẹp đi."
Triệu Lịch bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ hạ chân xuống, khôi phục lại dáng vẻ người bình thường.
Hắn vuốt cằm nhìn mặt tôi ngắm nghía hồi lâu, suy nghĩ một lát rồi đưa cái móng giò ra thử chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi một cái.
"Cảm giác thế nào?"
Mặt tôi không cảm xúc: "Cảm giác muốn đấm ông."
Hắn "xì" một tiếng.
"Được rồi, hiếm khi thấy ông bạn rơi vào lưới tình, dù đối phương là nam nhưng cũng coi như là thông suốt rồi. Chuyện tiền nong ông cứ yên tâm, về tôi chuyển vào thẻ cho ông luôn."
Chuyện này gác lại, Triệu Lịch bắt đầu khoe khoang về tình sử làm sao biến tình nhân nhỏ thành vợ của mình.
Đột nhiên, trong tầm mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc.
"Mộc Khiêm? Sao thế, thấy ai à?"
Tôi nhìn về hướng đó hồi lâu, không tìm thấy người đâu mới quay đầu lại.
"Không có gì, chắc là nhìn nhầm thôi, ông nói tiếp đi."
Lâu ngày không gặp Triệu Lịch nên chúng tôi trò chuyện hơi lâu.
Lúc về nhà tự nhiên đã hơi muộn.
Vừa mở cửa nhà, tôi đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Ôn Thời Vũ đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt đặt một ly rượu vang đỏ đã uống một nửa.
Sao lại uống rượu rồi?
Còn chưa kịp hỏi, Ôn Thời Vũ đã lảo đảo đứng dậy.
Cậu ấy mở đôi mắt đỏ hoe, chẳng nói chẳng rằng, nhào tới bắt đầu hôn lấy hôn để.
Cậu ấy ôm chặt gáy tôi, lồng ngực áp sát vào nhau.
Chúng tôi hôn từ huyền quan vào tận phòng ngủ.
Càng hôn càng mãnh liệt.
Nhận thấy điều bất ổn ở cậu ấy, tôi vùng ra: "Thời Vũ, cậu làm sao thế?"
Giọng cậu ấy run run.
"Tại sao anh cứ mãi không chạm vào em, là chê em bẩn sao?"
"Có phải anh thấy em là một món đồ chơi đã bị người khác giày vò nên thấy ghê tởm, không định cần em nữa rồi đúng không?"
Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cậu ấy là tôi lại thấy nhói lòng.
Tôi vội vàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy, đặt nụ hôn lên đó.
"Làm gì có chuyện đó, tôi nói không cần cậu bao giờ?"
Trước đây còn nghĩ bảo là đợi cậu ấy tìm được việc thì sẽ giúp cậu ấy dọn đi, giờ thì chẳng còn mảy may ý nghĩ đó nữa.
Người này ở lâu dần, đã trở thành nỗi bận lòng trong tim rồi.
Tôi đúng là cái đồ vô dụng, đã đổ đứ đừ rồi.
Hàng mi cậu ấy rủ xuống, cười khổ.
"Anh chính là nghĩ như vậy, bởi vì vốn dĩ em đã là một kẻ dơ bẩn không chịu nổi rồi."
"Em đã từng lăn lộn trong vũng bùn, làm đủ mọi chuyện nhơ nhuốc."
"Em không xứng đáng đứng bên cạnh anh."
Không nỡ nhìn cậu ấy tự hạ thấp bản thân mình như vậy.
Tôi dùng hai tay nâng cằm cậu ấy lên, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.
Từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.
"Ôn Thời Vũ, tôi không cho phép cậu nói mình như vậy."
"Quá khứ không phải là vết nhơ của cậu, nó chỉ là một đoạn ký ức không mấy vui vẻ mà thôi, tôi chưa bao giờ vì chuyện đó mà chê bai cậu cả."
"Cậu rất tốt, chỗ nào cũng tốt, tôi chỉ hận không thể trói chặt cậu bên mình cả đời thôi."
Người trong lòng tôi là đóa sen tuyết trắng ngần không tì vết, dù cho bùn nhơ có muốn vấy bẩn cũng chỉ có thể bám ngoài lớp vỏ rễ cây, không cách nào làm ảnh hưởng đến sự thánh khiết của cánh hoa.
Cùng lắm thì có chút mỏng manh yếu đuối mà thôi.
"Nói cho tôi biết, hôm nay cậu bị làm sao?"
Ôn Thời Vũ nhìn tôi rất lâu, cảm xúc trong mắt thay đổi rất nhanh.
Cậu ấy lúc này hình như có gì đó không giống bình thường.
Tôi không phân định rõ được.
Hồi lâu sau, cậu ấy sụt sịt mũi quay mặt đi.
"Em thấy anh có người khác ở bên ngoài rồi."
"Hai người trông có vẻ rất thân thiết."
Cái gì cơ?
Tôi đơ ra mất ba giây.
Bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.
Hóa ra buổi chiều thật sự là cậu ấy à.
Ước chừng là đã nhìn thấy cảnh Triệu Lịch đưa tay ra thử chạm vào tôi rồi.
Tôi dắt Ôn Thời Vũ ngồi xuống giường, thành thật khai báo.
"Cậu hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn tôi thôi, bạn bè đàng hoàng, tôi nhờ cậu ấy giúp chút việc."
"Cậu ấy tên là Triệu Lịch, đợi hôm nào đó tôi đưa cậu đi làm quen với cậu ấy nhé?"
Ôn Thời Vũ chớp chớp mắt: "Thật không?"
"Thật mà, cho nên vừa nãy cậu định mượn rượu giải sầu đấy à?"
Ôn Thời Vũ đột nhiên không một lời báo trước phát lực đẩy ngã tôi.
Bóng người bao trùm lấy tầm mắt tôi.
Cậu ấy chống hai tay hai bên tai tôi, những nụ hôn vụn vặt dày đặc rơi xuống.
Sau khi đã xác định tâm ý, cũng chẳng còn gì phải cố kỵ nữa.
Tôi nồng nhiệt hôn đáp lại.
Mặc dù cũng cố gắng tấn công, nhưng rất nhanh đã bại dưới tay cậu ấy.
Trước đây tôi đã phát hiện ra, Ôn Thời Vũ tuy nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng thực tế thì toàn là sức lực.
Lúc cậu ấy kìm kẹp tôi, tôi thậm chí không cử động nổi.
Số lần tôi lật người đè được cậu ấy lại càng ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Ví dụ như lúc này, tôi có tâm muốn phản khách vi chủ, giành lấy sự chủ động.
Nhưng đến cả trở mình cũng không làm được.
Chỉ có thể đỏ mặt tía tai để mặc Ôn Thời Vũ đòi hỏi.
Nụ hôn đi thẳng xuống dưới, yết hầu và lồng ngực đều tê dại một mảng.
Vùng da bị cậu ấy chạm vào đều khẽ run rẩy.
Tôi đẩy đầu cậu ấy ra, thở hổn hển: "Đừng... đừng có mút chỗ đó nữa, sưng lên mất."
Cậu ấy ngẩng đầu lên từ trước ngực tôi, cười đến mức ma mị.
"Được thôi."
Ngón tay trắng muốt như ngọc dọc theo lồng ngực từ từ trượt xuống dưới, một tiếng "cạch" vang lên, khóa thắt lưng của tôi đã bị mở ra.
Đầu tôi ngay lập tức ngửa ra sau.
Ôn Thời Vũ phả hơi nóng bên tai tôi: "Mộc Khiêm, anh "muốn" em có được không?"
"Em yêu anh nhiều lắm."
"Anh thương em đi."
Tôi bị kích thích đến phát điên rồi, đầu óc như một đống hồ nhão, thuận theo bản năng ôm lấy cậu ấy mà gặm nhấm.
"Được."