Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lùng sục khắp các camera giám sát của khu chung cư nhưng cũng không tìm thấy tung tích của hai người. Thời gian mất tích chưa đủ 24 giờ nên cũng không báo án được. Tôi ép mình phải bình tĩnh. Nếu Trần Đại Dũng bắt cóc Ôn Thời Vũ là để đòi tiền tôi, thì xác suất lớn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ ông ta phát hiện ra "người cũ" lại đi theo tôi, cảm thấy bị phản bội mà làm ra những chuyện quá đáng hơn với Thời Vũ. Vẫn cần phải tìm thấy cậu ấy càng sớm càng tốt. Nhưng đến giờ Trần Đại Dũng vẫn chưa liên lạc với tôi. Họ có thể đi đâu được? Đột nhiên nhớ ra, cách đây rất lâu vì sợ Ôn Thời Vũ không thích nghi được với xã hội, tôi đã kết nối tài khoản bản đồ với cậu ấy. Có thể xem được vị trí của đối phương. Tôi vội vàng mở ứng dụng lên. May mắn là điện thoại của cậu ấy vẫn đang bật máy, trên bản đồ có thể định vị bình thường. Nhà máy gốm sứ Á Khang. Nhà máy này đã phá sản bỏ hoang từ lâu, bình thường chẳng có ai lui tới cả. Để đề phòng vạn nhất, tôi gọi cả Triệu Lịch đi cùng. Hắn không nói hai lời liền dẫn theo một đám vệ sĩ cùng tôi đi cứu người. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã tìm tới nơi. Để không đánh động đối phương, bước chân chúng tôi đặt xuống rất nhẹ. May mà thực sự đã nhìn thấy bóng người trong nhà máy. Hơn nữa còn là rất nhiều người. Tiến lại gần nhìn rõ hiện trường, tôi phát hiện tình hình có vẻ không đúng lắm. Ôn Thời Vũ đang ngồi trên ghế khoanh tay, hai chân hơi dang ra. Đứng phía sau cậu ấy là gã mặc vest tôi đã gặp hai lần, còn có một vài gương mặt quen thuộc chính là những kẻ trước đây từng đến nhà tôi đòi nợ. Còn Trần Đại Dũng thì đang quỳ trên nền đất đầy bụi bặm, không ngừng dập đầu với Ôn Thời Vũ. "Ôn tổng à, xin cậu thư thả cho tôi thêm ba tháng nữa." "Năm mươi triệu đó tôi nhất định sẽ tìm cách trả đủ mà, nhất định!" Ôn tổng? Ôn Thời Vũ? Triệu Lịch ghé sát tai tôi: "Người anh em, chuyện này khó giải quyết rồi đây, sao đại ca của tập đoàn Thời Thần lại ở đây thế này? Vợ ông là người nào? Chúng ta phải tính toán đối sách thôi." "Đại ca của tập đoàn Thời Thần là ai?" Triệu Lịch chỉ tay về phía trước: "Kìa, cái người đang ngồi đó." "Ôn Thời Thần, người nắm quyền của nhà họ Ôn." Tôi đột ngột ngước mắt lên, chạm phải một đôi mắt đầy sự sắc sảo. Ôn Thời Vũ. Ôn Thời Thần. Đến tận bây giờ tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra. Tôi bị người ta dắt mũi rồi. Mà tôi thì ghét nhất là bị người ta dắt mũi. Cực kỳ ghét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao