Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Theo quy định, buổi khám tình nguyện được tổ chức hàng tuần. Số lần đi nhiều, Tiểu Thụ càng thân thiết với tôi hơn, và tôi cũng vậy. Ví dụ, cậu ấy luôn trao đổi với tôi vào ngày trước buổi khám, rồi hôm sau tôi luôn thấy bóng dáng cậu ấy đứng đón chúng tôi ở đầu làng. Đến trung tâm làng, bàn ghế đã được sắp xếp xong xuôi. Ai làm điều đó thì không cần nói cũng rõ. "Hôm nay kiểm tra thị lực, vậy còn thiếu một cái ghế nữa." Tiểu Thẩm lên tiếng nhắc nhở. "Tôi đi lấy!" Huyền Lăng Thụ chạy đi nhanh như gió, rồi lại bước những bước dài quay lại. "Không vội, không cần chạy đâu." Tôi nói với cậu ấy, "Chạy ra mồ hôi rồi kìa." Huyền Lăng Thụ mở to hai mắt tròn xoe, uống cạn chỗ nước còn lại trên bàn. Sự chú ý của tôi bị thu hút. Môi cậu ấy luôn rất khô, lúc này uống no nước, môi dưới trở nên đầy đặn quá mức, mang một màu hồng nhạt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy nhìn thẳng lại: "Trời nóng lắm rồi, sáng sớm mặt đất đã bốc hơi nóng. Làm thế nào mà chẳng đổ mồ hôi." Lời này quả không sai. Những năm trước làm việc trong nhà không nhận ra, gần đây đi ngoại cảnh nhiều hơn, tôi càng thêm kính trọng những người làm việc ngoài trời. "Anh, nhưng em ít thấy anh đổ mồ hôi nhỉ." Tôi chỉnh lại kính, bởi vì tôi thuộc tạng người ít ra mồ hôi. "Tâm tịnh tự nhiên mát." Thôi rồi, lần này lại ra vẻ trước mặt Tiểu Thụ rồi. Người dân lần lượt kéo đến, chúng tôi cũng bắt đầu vào trạng thái làm việc. Mặt trời đứng bóng, thời gian trôi đi từng chút một, không hiểu sao hôm nay số lượng người đến khám lại đông hơn hẳn. Trong không gian chật hẹp, dòng người qua lại, hơi nóng cứ thế tăng lên không ngừng. Ở trung tâm làng chỉ có một chiếc quạt điện lớn cao nửa người, cánh quạt không ngừng kẽo kẹt phát ra âm thanh không đáng tin cậy. Tôi hít một hơi sâu, khẩu trang và áo khoác cách ly dường như đều trở nên bó buộc. Câu trả lời của ông cụ bên tai nghe không rõ ràng, tôi theo bản năng đưa tay đỡ trán. "Anh, anh không khỏe ạ?" Cậu tình nguyện viên bên cạnh tôi luống cuống, giấy ăn và nước đều được đưa đến trước mặt tôi. Tôi đương nhiên không khách sáo, nhận lấy xong thì cậu ấy chạy đi mất. Ông cụ trước bàn thấy sự cố bất ngờ, an tĩnh ngồi yên, chỉ nói để tôi nghỉ ngơi trước. Dùng chút sức lực còn lại, tôi phun cồn lên vùng da lộ ra, mong muốn cồn bay hơi nhanh chóng sẽ mang đi bớt nhiệt lượng trong cơ thể. Từ xa vọng lại tiếng của Huyền Lăng Thụ, dường như đang nói gì đó về chiếc quạt điện lớn kia. Thấy trưởng thôn xòe tay ra vẻ bất lực, Huyền Lăng Thụ không còn cách nào, quay người bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao