Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chị họ của Tiểu Thụ làm giáo viên, những lúc rảnh rỗi thì tình nguyện giải đáp thắc mắc cho những đứa trẻ học ở phòng tự học này. "Bác sĩ Lâm, cảm ơn anh." Tôi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. "Cảm ơn anh đã chi tiêu cho làng, sự tận tâm và trách nhiệm của anh bà con đều thấy cả." Thì ra là chuyện tặng quà phúc lợi lần trước. "Cô giáo Huyền đừng khách sáo." Tôi mỉm cười, "Làm những việc trong khả năng của mình tôi cũng rất vui." "Tôi có thể thấy bác sĩ Lâm có gia cảnh không tồi." Nụ cười của tôi thu lại, cô giáo Huyền rất nhạy bén. Tôi học y vì người nhà tôi đều là bác sĩ. Có gia đình lo liệu, tôi không cần phải nịnh nọt cấp trên, không quan tâm đến chức danh, không quan tâm đến giải thưởng, nên tôi mới có thể tùy ý đến thị trấn này làm bác sĩ thực tập. "Bác sĩ Lâm." Cô ấy dừng lại một chút, "Lời nói ban nãy tôi đã nghe thấy, tôi mạn phép đoán rằng anh cũng không phải là không nghe thấy." "Vì vậy tôi muốn nói rõ một vài điều." Tôi nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào người chị đang lo lắng cho em trai mình. "Tôi nói Huyền Lăng Thụ thích tỏ ra mạnh mẽ không phải là ý chê bai em ấy, mà là nói em ấy luôn rất nỗ lực." "Em ấy là con của người nông dân chính gốc, từ nhỏ đã rất cố gắng, phấn đấu vì tiền đồ, rất nhiều phong cảnh dọc đường đã không được ngắm nhìn, em ấy thiếu kinh nghiệm xã hội, tình cảm lại càng chưa chín chắn." Cho nên dù Huyền Lăng Thụ có ý với tôi, nhưng cậu ấy còn mông lung, không dám xác nhận. "Vì em ấy không dám chơi, em ấy không có nhiều chi phí để thử và sai." Còn tôi thì khác, có những thứ tôi đã được chứng kiến từ nhỏ. Thế giới của tôi từ nhỏ đã rất rộng lớn. Tôi là người trưởng thành có thể nhận thức rõ ràng về xu hướng tính dục của mình, còn Tiểu Thụ thì không. "Tôi nghĩ một người như bác sĩ Lâm chắc chắn sẽ không ở lại bệnh viện thị trấn lâu, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thi lại, đến một bệnh viện uy tín hơn ở thành phố lớn. Nếu anh để lại cho em ấy niềm hy vọng..." "Xin lỗi, tôi có thể hiểu." Tôi mím môi, gật đầu với cô giáo Huyền, "Tôi biết phải làm gì." Tôi nên hiểu, đó không phải là một sự đặc biệt. Tiểu Thụ rất biết chăm sóc người khác, là vì cậu ấy đã chăm sóc người khác từ nhỏ, bố mẹ là nông dân chính gốc, để bố mẹ đỡ vất vả hơn, cậu ấy phải hiểu chuyện sớm, phải trưởng thành sớm. Tôi nhìn bóng lưng cô ấy quay đi đón lấy sách vở của lũ trẻ. Kỳ thi tư vấn tâm lý của cô ấy nhất định sẽ đỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao