Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên. Cố Yến đang đứng cách tôi chưa đầy một mét. Bộ vest ôm sát tôn lên thân hình hoàn hảo của anh ta, vai rộng eo hẹp, gương mặt đó dù dưới ánh đèn sáng rực cũng không một tì vết. Lúc này, anh ta đang rủ mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy tràn đầy sự trêu đùa và cợt nhả. Ánh mắt anh ta chậm rãi dời xuống dưới, như thể xuyên qua lớp áo vest để nhìn thấy những dấu vết anh ta đã để lại trên người tôi đêm qua, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của tôi. "Lâm An?" Anh ta gọi tên tôi, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, như đang nhấm nháp dư vị của cái tên đó. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt anh ta. Xong rồi, tiêu đời thật rồi. Ngủ với đại lão hào môn, để lại một trăm tệ để sỉ nhục người ta, rồi sau đó phát hiện đại lão này chính là đối tượng liên hôn của mình. Tiểu thuyết cũng không dám viết thế này! "Cố... Cố tổng chào anh." Giọng tôi run bần bật, ánh mắt đảo loạn xạ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Cố Yến khẽ nhếch môi, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. "Cậu có vẻ rất căng thẳng?" Anh ta nửa cười nửa không hỏi. "Không... không có." Tôi lắp bắp nói dối, "Chỉ là khí tràng của Cố tổng mạnh quá thôi ạ." "Vậy sao?" Cố Yến cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi, "Tôi lại thấy, trông cậu rất quen mắt, giống như một 'người cũ' mà tôi từng biết." Anh ta nhấn mạnh hai chữ "người cũ". Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm đẫm áo sơ mi. Anh ta nhận ra tôi rồi! Chắc chắn là nhận ra rồi! Cha mẹ tôi hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quái dị này, vẫn còn ở bên cạnh ra sức PR cho tôi: "Cố tổng cậu xem, Tiểu An nhà chúng tôi tuy là Beta nhưng tính tình ôn hòa, đặc biệt hiểu chuyện, rất thích hợp để chung sống gia đình..." "Quả thực." Cố Yến cắt ngang lời cha tôi, ánh mắt khóa chặt trên người tôi như đang nhìn một con mồi đã sa lưới, "Tôi rất hài lòng." Hài lòng cái con khỉ! Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: Chạy đi? Sao không chạy tiếp đi? Bữa cơm này tôi ăn mà như nhai sáp, hoàn toàn không biết mình đang bỏ vào mồm là tôm hùm hay là giẻ lau. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Cố Yến đứng dậy, thản nhiên buông một câu: "Nếu đã không có ý kiến gì, vậy hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn đi." "Hôm... hôm nay?!" Tôi thốt lên kinh ngạc. "Sao?" Cố Yến quay người lại, bóng hình cao lớn lập tức bao phủ lấy tôi, anh ta hơi cúi người, ghé sát tai tôi nói bằng tông giọng chỉ có hai người nghe thấy. "Hay là, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chịu trách nhiệm?" Trong tích tắc, tôi như nghe thấy tiếng tim mình ngừng đập. Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Trách nhiệm của một trăm tệ kia sao? Quá trình lãnh chứng nhanh như một giấc mơ. Khi tôi cầm cuốn sổ đỏ trên tay, bị "đóng gói" đưa vào căn biệt thự xa hoa nằm lưng chừng núi của Cố Yến thì trời đã tối hẳn. Biệt thự rất lớn, nơi nơi đều toát lên hơi thở "Alpha độc thân" đầy lạnh lùng. "Phòng ngủ chính ở tầng hai." Cố Yến cởi cúc áo vest, tùy ý ném lên sofa, rồi quay sang nhìn tôi đang đứng chôn chân ở cửa không dám cử động. Tôi ôm khư khư chiếc vali, nuốt nước miếng, lấy hết can đảm cả đời ra nói: "Cái đó... Cố tổng, chúng ta... hay là chúng ta ngủ riêng phòng đi?" Động tác tháo cà vạt của Cố Yến khựng lại. Anh ta xoay người, từng bước một tiến về phía tôi. Theo sự tiếp cận của anh ta, không khí dường như cũng trở nên loãng đi. Tôi từng bước lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh lẽo, không còn đường lui. Cố Yến một tay chống lên cạnh tai tôi, giam cầm tôi giữa anh ta và cánh cửa. Hơi nóng và sự áp chế của Alpha đang không ngừng truyền qua lớp vải quần áo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao