Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh ta cúi đầu, chóp mũi gần như cọ vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm nhất. "Ngủ riêng?" Anh ta khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ma lực như có dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. "Lâm An, cậu thực sự ngốc hay là đang giả vờ vậy?" Anh ta thổi một hơi bên tai làm tôi rụt cổ lại. "Đã thành vợ chồng hợp pháp thì phải thực hiện nghĩa vụ." Ngón tay Cố Yến trượt từ cằm xuống cổ áo tôi, khẽ móc một cái, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa mê hoặc: "Dù sao thì... một trăm tệ 'phí phục vụ' kia, tôi cũng không thể cầm không được, cậu nói xem có đúng không?" Sợi dây lý trí cuối cùng trong não tôi — pặc một tiếng — đứt đoạn. Dù Cố Yến chỉ dùng lời lẽ xấu xa để hù dọa, nhưng tôi vẫn cảm thấy thắt lưng mình như sắp gãy đến nơi. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chính là vị đại lão hào môn này lúc ngủ quá không thành thật! Anh ta không chỉ từ chối chia phòng, mà còn từ chối chia chăn. Cả đêm, tôi giống như một con gấu bông cỡ lớn, bị đôi cánh tay rắn chắc như gọng kìm của anh ta siết chặt trong lòng. Thân nhiệt Alpha vốn đã cao, anh ta lại thuộc kiểu chẳng thèm thu lại tin tức tố, dù tôi là một Beta không nhạy bén cũng bị cảm giác như đang đứng giữa rừng nguyên sinh bị mãnh thú nhìn chằm chằm làm cho suy nhược thần kinh. Chỉ cần tôi hơi động đậy muốn lật người, bàn tay to lớn kia sẽ chuẩn xác bóp lấy thắt lưng tôi, nhấn mạnh tôi vào lồng ngực nóng bỏng của anh ta. "Còn lộn xộn nữa là tôi 'làm' thật đấy." Lời cảnh báo khàn khàn trong bóng tối thành công khiến tôi phải làm xác ướp suốt cả đêm. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt to đùng. "Chào buổi sáng." Cố Yến thì ngược lại, tinh thần sảng khoái, đang đứng trước gương cài cúc áo sơ mi. Qua gương, tôi thấy trên gương mặt phong trần ấy thoáng hiện vẻ thỏa mãn khó nhận ra. Tôi không tình nguyện ló đầu ra khỏi chăn: "Chào Cố tổng." "Vẫn gọi Cố tổng?" Anh ta nhướng mày nhìn tôi qua gương. "Ông xã..." Tôi rặn ra hai chữ này qua kẽ răng, cảm thấy da gà rơi đầy đất. Cố Yến rõ ràng rất hưởng thụ, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây, thắt cà vạt cho tôi." Tôi lề mề đi tới. Là một "kiếp làm thuê", kỹ năng thắt cà vạt tôi vẫn có. Ngón tay tôi vừa chạm vào chiếc cà vạt lụa đắt tiền, anh ta đã thuận thế ôm lấy eo tôi. Khoảng cách quá gần. Gần đến mức tôi thấy rõ cả hàng râu lún phún vừa mọc dưới cằm anh ta. Gần đến mức tôi phải nín thở. "Run tay cái gì?" Anh ta cười khẽ: "Sợ tôi ăn thịt cậu à?" "Không, không có, sáng sớm tôi bị hạ đường huyết thôi." Tôi nói dối quanh co, chỉ muốn kết thúc sớm màn tương tác buổi sáng tra tấn này. Vất vả lắm mới thắt xong, tôi định thở phào đi rửa mặt thì Cố Yến nắm lấy cổ tay tôi. "Hôm nay ngồi xe tôi đến công ty." "Không được!" Tôi vô thức từ chối, tiếng lớn đến mức tự làm mình giật mình. Sắc mặt Cố Yến trầm xuống: "Tại sao không được?" "Cái đó..." Não tôi hoạt động hết công suất, "Chúng ta phải khiêm tốn! Kết hôn bí mật! Nếu đồng nghiệp thấy tôi bước xuống từ xe anh, tôi không thể lăn lộn ở cái công ty nhỏ đó được nữa! Tôi dựa vào thực lực, không muốn bị nói là dựa vào quan hệ!" Tôi tuôn ra một tràng dài, cố gắng đánh thức chút lương tri còn sót lại của nhà tư bản. Cố Yến nhìn tôi chằm chằm một lúc, ngay khi tôi tưởng anh ta sắp nổi giận thì anh ta đột ngột buông tay, giọng thản nhiên: "Được, vậy để cậu xuống ở ngã tư." Tôi thở phào, dù vẫn phải ngồi xe anh ta nhưng ít nhất bảo vệ được thiết lập "người vô hình" nơi công sở. Nhưng tôi rõ ràng đã đánh giá thấp sự xấu xa của vị đại tổng tài này. Chiếc Maybach đen bản giới hạn toàn cầu dừng lại ở ngã tư cách công ty một đoạn. Nhưng Cố Yến không mở khóa cửa ngay. "Tôi phải xuống xe rồi." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. Cố Yến nghiêng người, chỉ chỉ vào má mình: "Hôn tạm biệt." "..." Nhìn dòng người đi làm tấp nập bên ngoài, tôi xấu hổ muốn chết. Nhưng để được xuống xe, tôi đành nhắm mắt chồm tới, hôn phớt lên mặt anh ta một cái như chuồn chuồn đạp nước. "Hời hợt." Cố Yến nhận xét, nhưng vẫn đại từ đại bi mở khóa. Tôi chạy trốn khỏi xe, cảm nhận được ánh mắt sau lưng nóng như lửa đốt. Vào được công ty, tôi mới thấy mình như sống lại. Tôi làm thiết kế đồ họa, đồng nghiệp quan hệ khá hòa đồng. Một đồng nghiệp nam bàn bên ghé lại gần. Cậu ta tên Hứa Dương, là một Omega thanh tú, bình thường rất thích tán gẫu với tôi, chắc vì thấy Beta như tôi không có tính công kích. "Anh Lâm, anh xem nước hoa mới mua của em thế nào?" Hứa Dương hì hì ghé tới, đưa cổ tay sát mũi tôi, "Đây là nhãn hiệu đang hot, nghe nói có thể trấn an cảm xúc của Alpha đấy." Tôi vốn không ngửi được tin tức tố, cũng chẳng phân biệt được nước hoa, chỉ đành ngượng ngùng phối hợp: "Thơm, thơm lắm." "Đúng không! Em cũng thấy vậy!" Hứa Dương vui vẻ, thuận tay vỗ lên vai tôi, cả người gần như dựa hẳn vào tôi, "Ơ, anh Lâm, cổ áo anh hơi lệch này?" Nói đoạn, cậu ta đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp tôi. Động tác rất tự nhiên, không hề có ý vượt quá giới hạn, có lẽ vì tôi là Beta nên cậu ta rất ít phòng bị. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cười nói cảm ơn rồi lùi lại một bước. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, cảnh tượng này đã lọt hết vào tầm mắt của người trong chiếc Maybach vừa mới quay lại kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao