Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ba ngày sau, tôi đón vị chủ nhân thứ tư của mình. Anh ta trả giá mười tệ để mua tôi về. Tôi ngáp một cái, trong lòng thầm cà khịa: Ở đâu ra cái gã nghèo kiết xác này vậy, không có tiền còn bày đặt học người ta nuôi thú nhân, mua tôi về để cùng hít khí trời mà sống à? "Chốt đơn." Ông chủ điên rồi. "Giang Miêu không có gì đặc biệt đâu, chỉ là sinh viên ưu tú khoa nấu ăn của Học viện Thú nhân thôi, có thể nấu cơm, giặt giũ cho cậu..." Ông chủ xách gáy tôi lên như xách một bó rau, rồi đưa tôi cho gã nghèo này. Mèo thú nhân nếu không được về nhà nhân loại làm "hoàng thượng" thì cũng chỉ có nước làm bảo mẫu. Rõ ràng, tôi thuộc loại sau rồi. Gã nghèo đón lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tôi một chút. "Vậy sao, một thú nhân tốt thế này mà lại không có ai nhận nhỉ?" Đúng thế, tôi chính là ngọc quý bám bụi, có tài mà không gặp thời đây này. Vòng tay của anh ta có một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào, khiến tôi không kìm được mà hít một hơi thật sâu cho đã phổi. "Đừng có dính lấy lòng người ta nữa, biến thành người cho chủ mới xem thử coi có chấp nhận được không nào?" Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất biến thành người. "Anh nhìn cho kỹ nhé, tôi là con trai đó." Nói xong, tôi lảng mắt đi chỗ khác. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, người chủ đầu tiên chính là không chấp nhận được giới tính của tôi. "Rất đẹp." Anh ta chân thành khen tôi một câu, đôi mắt cong cong ý cười. Lúc này tôi mới bắt đầu quan sát kỹ anh ta. Mái tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đào hoa như hút hồn người đối diện. Trên người là một chiếc áo thun đen và quần jean, càng tôn lên vóc dáng cao ráo. Khí chất ôn hòa, khiến mèo rất muốn lại gần. Thật khó có thể tưởng tượng một người sở hữu vẻ ngoài cực phẩm thế này lại là một kẻ nghèo đến mức chỉ bỏ ra được mười tệ để mua thú nhân. Nhưng mà nghèo thì nghèo vậy, người đẹp trai, ít nói, trông cũng tử tế. Chắc là sẽ không bới lông tìm vết, đòi trả hàng đâu nhỉ. Tôi cũng không kén chọn. Cùng lắm thì tôi nghĩ cách kiếm tiền nuôi anh ta là được. Trên đường đi, tôi biến thành mèo, lon ton chạy bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại vung vuốt vồ mấy con bướm bên đường. Anh đưa đôi tay dài ra nhấc bổng tôi lên, nói cho tôi biết anh tên là Mạnh Thời Cảnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một khu nhà trọ cũ nát. Nhìn cái tay nắm cửa đã gỉ sét, tôi lại một lần nữa cảm thán: Đúng là Mạnh Thời Cảnh là người nghèo nhất tôi từng gặp. Tôi nhảy xuống, biến thành người. "Sau này chúng ta đều sẽ ở đây sao?" "Đúng vậy, chắc là sẽ ở đây một thời gian dài đấy." Vào cửa, Mạnh Thời Cảnh cúi người tìm cho tôi một đôi dép đi trong nhà. Nhà tuy nhỏ nhưng được cái sắp xếp rất ngăn nắp. Rất giống con người Mạnh Thời Cảnh, thanh sảng và sạch sẽ. Cảm giác như ở nhà khiến tôi muốn trổ tài nấu nướng. "Tôi xem tủ lạnh một chút được không?" Sau khi được đồng ý, tôi tiến thẳng tới mở tủ lạnh ra. Bên trong chỉ có vài củ khoai tây, một quả cà chua và hai quả trứng gà. "Mạnh Thời Cảnh, bình thường anh ăn cái gì?" "Đặt đồ ăn ngoài." Tôi tối sầm cả mặt mày. Hôm nay nhất định phải cho con người "mười ngón tay không chạm nước xuân" này ăn một bữa ra trò! Sau một hồi loay hoay trong bếp, tôi bưng ra hai món mặn và một món canh. Mạnh Thời Cảnh thanh lịch gắp một miếng bỏ vào miệng, cẩn thận nếm thử. Xong xuôi, anh ngậm lấy đầu đũa mỉm cười với tôi: "Ngon lắm, đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng được ăn." Ôn hòa, và chân thành. Đầu óc tôi bỗng lâng lâng. Hóa ra thật sự sẽ có người nghiêm túc yêu thích món ăn tôi làm đến vậy. Ăn cơm xong, Mạnh Thời Cảnh phải về trường lên lớp, anh vừa thay giày vừa dặn dò: "Giang Miêu, tối nay cậu có thể ngủ trên giường của tôi. Tôi tan học xong còn phải đi làm thêm nên về hơi muộn." Giường của anh nhỏ như vậy, chỉ đủ cho một người nằm. Tôi đành biến lại thành mèo, ngủ bên cạnh gối của anh. Nửa đêm, tôi bị Mạnh Thời Cảnh hôn đến tỉnh cả người. Anh cứ như trúng tà, vùi đầu vào hít lấy hít để lông ngực và lông bụng của tôi, sống mũi cao thẳng làm cấn cả cái bụng mềm mại của tôi. "Meo!" Mèo ơi là trời, sao Mạnh Thời Cảnh ban đêm và ban ngày lại cứ như hai người khác nhau vậy! Tôi sợ tới mức vung hai cái vuốt vào mặt anh rồi "vèo" một cái nhảy xuống giường. "Xin lỗi tiểu Miêu, là tôi bị nghiện, buổi tối nhất định phải hít một chút gì đó lông mượt mới chịu được." Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt trẻ trung điển trai của Mạnh Thời Cảnh lúc này đầy vẻ hối lỗi, trông đến là đáng thương. Anh đưa tay về phía tôi, rồi lại bất lực buông thõng xuống. "Hôm nay làm cậu sợ rồi, tiểu Miêu đừng giận nhé, nhưng tôi rất hy vọng tiểu Miêu có thể giúp tôi." Tôi cũng chẳng phải loại mèo hẹp hòi gì, hít mèo thôi mà, chuyện thường tình của con người thôi. Tôi miễn cưỡng nhảy lại vào lòng Mạnh Thời Cảnh, lấy ra dũng khí như thể tráng sĩ cắt cổ tay, nhắm tịt mắt lại. Mạnh Thời Cảnh nhẹ nhàng hôn lên đầu tôi một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao