Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, vợ là vô giá, tôi cam tâm tình nguyện." Mấy lời ngọt ngào như rót mật làm tôi không kịp trở tay, cái danh xưng nóng bỏng thế này sao anh có thể nói ra một cách tự nhiên đến vậy. Thực ra thú nhân sống cùng con người, đa phần là với thân phận bạn đời. Nhưng những lần thất bại với những người chủ trước khiến tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đến làm bạn hay người nhà bình thường còn chẳng xong, nói gì đến quan hệ bạn đời. Chỉ có Mạnh Thời Cảnh, anh đối xử tốt với tôi nhất, chưa bao giờ yêu cầu tôi điều gì. "Mạnh Thời Cảnh, tại sao anh lại thích tôi?" "Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ nói cho cậu biết." Đôi mắt Mạnh Thời Cảnh lại đong đầy ý cười rõ rệt. "Hôn ở đâu?" Hôn môi thì nhanh quá. Nhưng tôi đã đồng ý làm bạn đời của anh rồi, hôn má thì lại có vẻ xa cách quá. Mạnh Thời Cảnh không trả lời tôi, chỉ từ từ ghé sát môi mình vào môi tôi, dừng lại ở khoảng cách ba centimet. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Được rồi, tôi nhắm mắt lại nhanh chóng hôn lên một cái rồi lùi ra ngay. Sau gáy bỗng bị anh giữ chặt, cánh môi bị cạy mở, tôi hoàn toàn không kịp phòng bị để mặc Mạnh Thời Cảnh làm xằng làm bậy. "Ưm..." Không thở nổi nữa rồi. Sau khi kết thúc, tôi nhũn cả người nằm trong lòng Mạnh Thời Cảnh, nhưng không quên nắm lấy tay anh. "Được rồi, được rồi, mau nói cho tôi biết đi." Mạnh Thời Cảnh cười nói: "Lần đầu tiên gặp Giang Miêu, cậu ấy đang đạp một chiếc xe đạp, từ từ đi ngang qua tôi, cậu ấy nói con người đúng là phiền phức thật, thà làm một con mèo còn hơn." "Đôi mắt tròn xoe một bên xanh lá một bên xanh nhạt, miệng thì nói mấy lời chán đời, nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt, tôi tò mò rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì. Lần thứ hai gặp lại, tôi đoán là tôi đã thích cậu rồi, càng hiểu lại càng thấy thích." "Được rồi, tôi đã nói hết với tiểu Miêu rồi, sau này chúng ta không được để xảy ra hiểu lầm gì nữa nhé." Mạnh Thời Cảnh sao mà sến súa thế không biết, "yêu từ cái nhìn thứ hai" làm tôi ngượng chín cả mặt. Anh nói chính là cái ngày tôi bị trả hàng lần thứ ba đó. Về ngày hôm đó, ký ức của tôi sớm đã mờ nhạt, chỉ nhớ bầu trời quang đãng không một gợn mây, những đốm nắng rơi xuống từ kẽ lá xanh mướt, thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu chim hót. Thế giới tươi đẹp như vậy, dù thế nào tôi cũng chẳng thể có tâm trạng xấu được. Bước chân nhẹ nhàng hơn một chút, trái tim vui vẻ hơn một chút. Tất cả đều là định mệnh. Tôi không còn mặc mấy bộ đồ đó để livestream nữa. Trong những video đăng lên, tôi cũng không còn làm "vị bồ tát nam" hào phóng nữa. Mạnh Thời Cảnh nói anh không thích nhiều người nhìn tôi như vậy, trước đây anh tưởng rằng tặng nhiều quà cho tôi, bắt tôi nhảy liên tục thì tôi mệt rồi sẽ từ bỏ. Tôi đấm "binh" một cái vào người anh. "Tôi không biết cái tên nhà anh nghĩ gì nữa, tôi vất vả thế là chỉ muốn giúp anh thôi, vậy mà anh định làm tôi mệt chết à!" Mạnh Thời Cảnh không nói gì, chỉ nhìn tôi đầy thâm tình. "Được rồi, vậy thì chỉ mặc cho một mình anh xem thôi." Tôi nói một cách hờ hững, từ dưới gầm giường kéo túi đựng quần áo ra, từng bộ từng bộ trải lên giường. Có bộ tôi đã mặc vài lần, giặt sạch rồi gấp gọn cất đi. Có bộ còn chưa bóc tem nữa. Cũng không biết là kiểu dáng gì. Thực ra tôi cũng chẳng thích mấy bộ này lắm đâu, dù rằng mặc chúng lên người tôi đúng là đẹp thật. Mạnh Thời Cảnh liếm môi một cái khó nhận ra, ánh mắt thâm tình dịu dàng vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào. Anh quét mắt nhìn qua từng bộ một, cuối cùng đầu ngón tay nhặt lên một bộ đồ với lượng vải ít ỏi đến đáng thương, hoặc là nên gọi nó là một mảnh vải thì đúng hơn. "Tôi muốn xem bộ này, được không?" "Hả? Hả?" Cái gì đây, sao tôi không nhớ là có bộ quần áo thế này nhỉ. Phía trước thì rách bao nhiêu lỗ, phía sau thì hở nguyên mảng lưng lớn, ngay mông cũng khoét một cái lỗ khó hiểu, che được cái gì cơ chứ? "Không muốn thì thôi vậy, cậu chọn đi." Mạnh Thời Cảnh hạ thấp giọng, từ từ đặt mảnh vải đó xuống. Trong lòng thầm đếm: Ba, hai, một. "Mặc được mà, anh đợi chút, để tôi xem tròng vào thế nào đã." Chuyện làm Mạnh Thời Cảnh buồn tôi không làm được. "Tôi còn muốn xem cả đuôi và tai nữa, bé cưng có được không?" "Thôi được rồi." Chỉ là xem đuôi và tai thôi mà, chuyện thường tình của Mạnh Thời Cảnh thôi. Cầm lấy bộ đồ, tôi chạy vào nhà vệ sinh thay. Nhìn chằm chằm vào gương, sự im lặng của tôi vang dội đến nhức óc. Đây chắc chắn là do lão chủ tiệm thời trang đó gửi tới rồi, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy không đứng đắn chút nào. Mảnh vải trắng rách rưới mặc lên người đúng là "muốn che lại càng lộ", chỗ nào cũng thấy gió lùa. Nhưng mà cái lỗ phía sau này vừa hay để tôi thò đuôi ra được. Tôi đẩy cửa chậm chạp đi đến trước mặt Mạnh Thời Cảnh, ánh mắt đảo liên hồi. "Xong rồi, anh thấy thế nào?" Mạnh Thời Cảnh nheo mắt nhìn tôi, khi chạm đến cái đuôi sau lưng tôi, trong đáy mắt dâng lên một loại cảm xúc nồng đậm. Trời đất quay cuồng, tôi bị anh bế bổng lên theo kiểu vác vai. "Giang Miêu, cậu ngốc thật đấy." Trên giường, Mạnh Thời Cảnh đè lên tôi, giọng nói khàn đặc không thốt nên lời. "Anh định làm gì?" "Đã nói là chỉ xem thôi mà, không nói là làm chuyện này đâu." Tôi thút thít nhỏ giọng, nắm lấy bàn tay đang vò gốc đuôi của mình. "Tôi cũng đâu có nói là không làm." Bị vò gốc đuôi cả một đêm, tai cũng bị người ta ngậm cắn. "Bé cưng, cậu quên rồi sao, tôi đã nói là tôi bị nghiện hít mèo mà." Nhưng mà... hít mèo kiểu này thì quá đáng lắm rồi nha!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao