Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lấy hết can đảm, nhấn theo dõi tài khoản của đại ông chủ rồi mở khung chat ra. Tôi: 【Cảm ơn sếp tối nay đã ủng hộ em nhiệt tình nha, sếp muốn xem gì cứ bảo em ạ】 Anh ta không trả lời. Hồ ly bảo tôi không được diễn kịch quá, phải tỏ ra đầy "sức sống", thỉnh thoảng biết nũng nịu một chút. Tôi gửi trước một tấm ảnh tự sướng. Đối phương vẫn giữ thái độ cao ngạo lạnh lùng. Tôi suy nghĩ một hồi, chụp vệt đỏ do đôi tất ren thắt vào chân hôm nay rồi gửi qua. Tôi: 【Đôi tất này chật quá, làm chân em đỏ hết cả lên rồi QwQ】 Biệt danh của đối phương cuối cùng cũng hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập...". Cảnh Đẹp Nhất: 【Ngoan, nhớ bôi thuốc rồi đi ngủ sớm đi】 【Chuyển khoản: 50.000 tệ】 Thế giới quan của mèo nhỏ đang được thiết lập lại. Hóa ra biết nũng nịu đúng là có số hưởng mà. Hồ ly sau khi biết lịch sử trò chuyện của tôi và đại ông chủ thì không khỏi xuýt xoa: 【Giang Miêu, cậu mới là hồ ly thì có, trước đây trông thật thà thế mà giờ thao túng người ta như cá gặp nước vậy】 【Cái số cậu đúng là sướng, sinh ra đã để ăn cơm nghề này, mệnh mang tài lộc rồi】 Hắc hắc, hôm nay tôi sẽ giúp Mạnh Thời Cảnh trả nợ trước đã. Sau khi kiểm kê thu nhập tối nay, tôi hoàn toàn chấn động. Số tiền này còn nhiều hơn cả ba năm tôi đi rửa bát quét dọn ở nhà hàng cộng lại. Đây đâu phải là lầm đường lạc lối, rõ ràng là đang đi đúng quỹ đạo mà! Mạnh Thời Cảnh hôm nay trở về tâm trạng rõ ràng rất tốt, vừa thấy tôi đã muốn hít mèo. May mà tôi có tầm nhìn xa trông rộng, đã biến thành soái ca, vắt chân đắc ý nằm trên giường anh rồi. "Mạnh Thời Cảnh, tôi chuyển cho anh mười vạn tệ rồi đó." Mạnh Thời Cảnh vừa tắm xong, đang lau tóc. Gân xanh trên cánh tay lồi lên, dưới lớp áo ba lỗ trắng hơi ướt, đường nét cơ bắp hiện lên rõ rệt, thấp thoáng đầy gợi cảm. Nghe vậy, anh đặt khăn xuống, mở điện thoại xem tin nhắn báo tiền về tài khoản. "Ồ? Tiền ở đâu ra thế này?" "Tiền tôi đi làm thêm mấy ngày nay kiếm được đó, anh mau đem đi trả nợ đi." "Tôi nợ... nợ sao?" Đôi mắt Mạnh Thời Cảnh mang theo ý cười lấp lánh, nhưng nói năng lại có chút lộn xộn: "Giang Miêu, ý tôi là làm sao cậu biết được?" "Xin lỗi, tôi đã lén xem tin nhắn trong điện thoại của anh, nên tôi muốn giúp anh." "Anh không cần thấy khó xử đâu, tôi là thú nhân của anh, giúp anh là chuyện nên làm. Nhân loại có câu 'Ơn nhỏ một giọt, báo đáp một dòng', anh đã mua tôi - kẻ bị trả hàng tới ba lần này về, lại còn đối xử tốt với tôi, nên tôi cũng phải tốt với anh, tốt nhất luôn ấy." Nói một hơi xong, lòng tôi trào dâng cảm xúc mãnh liệt, trong đầu tự động vang lên bài hát "Anh em ôm nhau một cái, nói ra lời tâm huyết trong lòng". Tôi mạnh dạn ôm chầm lấy Mạnh Thời Cảnh, dùng mặt cọ cọ vào vai anh. "Mạnh Thời Cảnh, sau này tôi kiếm được nhiều tiền hơn, anh sẽ không phải vất vả thế này nữa." Hồi lâu sau Mạnh Thời Cảnh không nói gì, nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy. Tôi vội buông anh ra, cúi đầu nhìn biểu cảm của anh. "Anh khóc đấy à?" Nhưng đập vào mắt lại là một khuôn mặt đang cười không nhịn nổi. "Tiểu Miêu, tôi... tôi vui quá thôi." "Có thú nhân thế này, chủ còn cầu chi hơn." Cứ lầm bầm cái gì không biết. Nhưng thấy tâm trạng sa sút của Mạnh Thời Cảnh được tôi kéo lên, tôi thấy rất mãn nguyện. Đời người đã đủ khổ rồi, vẫn nên cười nhiều một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao