Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thật ra từ rất lâu về trước, tôi cũng từng có thiện cảm với Thẩm Tế. Nhưng nghe anh trai tôi nói, Thẩm Tế chỉ thích con gái, hơn nữa anh ta còn là một kẻ "kỳ thị đồng tính”. Thế nên chút ý niệm vừa mới nhen nhóm trong lòng đã bị tôi dập tắt ngay lập tức. Trong từng tiếng gọi "anh Tế". Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Không ngờ rằng. Cuối cùng lại dây dưa cùng một chỗ. Thẩm Tế lật người tôi lại, bắt tôi quay lưng về phía anh ta. Làn môi ươn ướt đặt lên gáy tôi. "Sao lại mất tập trung thế? Không thích à?" Giọng điệu trầm trầm mang theo sự đe dọa. Sau gáy đau nhói. Anh ta rất thích cắn lưng tôi. Sự trừng phạt của Thẩm Tế vẫn tiếp tục. Anh ta quá rành rẽ rồi. Quá hiểu rõ tôi rồi. Tôi hoàn toàn không chịu nổi. "Bé con, em cũng thích thế này, đúng không?" "Anh không phải Lục Tầm Phong thì đã sao, chỉ cần người có thể khiến em vui vẻ là anh, chẳng phải là đủ rồi sao?" "Cupid nhỏ của anh, em nên nhìn anh đi." Giọng nói chấp nhất không ngừng truyền đến. Chợt. Có tiếng gõ cửa. "Lâm Thứ Ngôn, em ổn chứ? Anh là Lục Tầm Phong." "......" Trong phòng im bặt. Tôi cảm thấy giọng nói của người ngoài cửa có chút quen tai. Không giống tông giọng trong trẻo của Lục Tầm Phong cho lắm. Chưa kịp nghĩ kỹ. Thẩm Tế đã dùng sức nhéo tôi một cái. Tôi suýt chút nữa thốt ra tiếng kêu. Anh ta mân mê vành tai tôi, ngầm đe dọa. "Em chọn anh ta, hay chọn anh?" Có quyền lựa chọn sao? Cái thóp của tôi đều nằm trong tay anh ta cả rồi. Tôi hắng giọng. "Lục Tầm Phong, em hơi mệt, anh về đi." "Em có chỗ nào không khỏe sao? Sao giọng lại khàn thế?" Đối phương lo lắng hỏi. "Không có, chắc là tối nay nói hơi nhiều thôi." "Để anh đi lấy ít thuốc cho em nhé." "Không cần!" Giọng tôi có chút nghiêm nghị. Người ngoài cửa im lặng một lúc. Tôi vội vàng bảo mình buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi. Không chịu nổi việc tôi liên tục từ chối, đối phương đành phải thôi. Tiếng bước chân rời xa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tế cười cười rúc vào hõm cổ tôi. "Bé con, ngoan lắm." "Thưởng thêm cho em một chút nữa nhé?" ...... Cái này mà chắc chắn là "thưởng" sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao