Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc Thẩm Tế đưa tôi về nhà có dặn dò tôi, bảo tôi hãy hủy bỏ hôn ước. Anh ta muốn tôi liên hôn với anh ta. Tôi không đồng ý ngay lập tức. Cuối tháng, tôi lén lút đi bệnh viện khám thai. Bác sĩ nói các chỉ số của đứa bé rất tốt, rất khỏe mạnh. Người song tính mang thai không dễ dàng gì. Nếu muốn phá thai, tổn thương đối với cơ thể cũng rất lớn, bác sĩ khuyên tôi nên cân nhắc kỹ. Tôi đờ người tại chỗ. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cha của đứa bé là ai. Nếu sinh ra, tôi biết giải thích với bảo bảo thế nào đây? Bước ra khỏi bệnh viện. Tôi nhận được điện thoại của Lục Tầm Phong. Anh ấy bảo nhà mới có hải sản từ Úc gửi tới, muốn mang cho tôi một phần. Tài xế đưa tôi về căn hộ. Tôi lên lầu, trước cửa có một bóng người cao ráo đang đứng đó. "Đã để anh đợi lâu rồi." Tôi mở cửa mời anh ấy vào. Lục Tầm Phong làm bữa tối cho tôi. Tay nghề của anh ấy rất khá, món salad làm vị rất ngon. Tôi ăn hai miếng, vừa định khen ngon. Trong dạ dày trào lên một trận nôn nao. Tôi vội vàng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Người đứng sau lưng nhìn tôi với ánh mắt u tối. Anh ấy đưa khăn giấy cho tôi. "Em vẫn ổn chứ? Là do hải sản tanh quá sao?" "Không phải......" Tôi nôn thốc nôn tháo. Cũng không biết ốm nghén hóa ra lại khó chịu đến vậy. Triệu chứng này gần đây trở nên thường xuyên hơn. Nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao? Lục Tầm Phong đỡ tôi dậy, giúp tôi lau sạch gấu áo và ngón tay trên bồn rửa mặt. Những ngón tay ấm áp đan xen với tay tôi. Tôi lại cảm nhận được những vết chai mỏng hơi cấn tay đó. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. "Lâm Thứ Ngôn, có phải em thấy không khỏe ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?" "Không cần đâu, em chỉ bị lạnh bụng thôi." Anh ấy vội vàng vào bếp nấu một ấm trà gừng. Trà này rất thơm, không biết anh ấy đã thêm thứ gì vào. Trà gừng không hăng không cay, rất dễ uống. Loại trà này tôi từng được uống một lần. Hồi tôi bị cảm, Thẩm Kinh Niên đến dạy đàn cho tôi, tiện tay đã nấu một ly. Tôi nhìn chiếc cốc đang bốc hơi nóng trong tay. Lần này tôi chắc chắn, người bên cạnh là Thẩm Kinh Niên, không phải Lục Tầm Phong. Thẩm Kinh Niên tính tình thờ ơ. Ngoài âm nhạc ra, dường như anh ấy chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì. Mọi người đều nói anh ấy không màng tình đời. Nhưng lúc dạy tôi đàn piano, anh ấy lại kiên nhẫn tỉ mỉ, chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Giọng anh ấy thanh thoát, ngón tay thon dài. Không chỉ gảy lên những dây đàn, mà còn gảy lên cả những tình cảm tôi hằng chôn giấu. Tôi từng đi nghe buổi độc tấu piano của anh ấy. Anh ấy phong quang nguyệt tể, người ái mộ anh ấy không hề ít. Tôi ôm một bó hoa ngồi từ đầu đến cuối buổi diễn. Cuối cùng vẫn không có can đảm để tiến thêm bước đó. Dẫu sao tôi cũng là một kẻ mù, đối với ai mà nói cũng đều là một sự phiền phức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao