Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau phẫu thuật. Trong thời gian hồi phục, tôi nhận thấy mắt mình đã có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người. Trước đây tầm nhìn tối tăm, hoàn toàn không phân biệt được ai với ai. Nhưng bây giờ đã có thể phân biệt được rồi. Lúc đang nghỉ ngơi tại khách sạn, tôi tình cờ gặp Lục Tầm Phong. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao ráo hiên ngang. Khi anh ấy tiến lên chào hỏi, tôi còn chưa nhận ra anh ấy là ai. "Lâm Thứ Ngôn, trùng hợp quá, tôi sang đây công tác, không ngờ lại gặp em ở đây, em đến đây nghỉ dưỡng à?" "Không ạ, em vừa mới làm phẫu thuật xong." "Thảo nào nhìn mắt em có vẻ sáng hơn trước một chút." Anh ấy mỉm cười vẫy vẫy tay, hỏi tôi xem được mấy ngón tay. "Hai ngón!" Tôi nắm lấy tay anh ấy, chắc chắn rằng mình không nói sai. Lục Tầm Phong liếc nhìn đồng hồ, hẹn tôi đi ăn cơm. Anh ấy quen một nhà hàng tư nhân ở đây, muốn đưa tôi đi nếm thử món mới. Thời gian qua tôi toàn ở cùng với quản gia. Khó khăn lắm mới có một người bạn để trò chuyện, thế là tôi bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Lục Tầm Phong vẫn hài hước và thú vị như vậy. Có điều tôi thấy anh ấy cứ liên tục nhìn điện thoại, giống như đang đợi tin nhắn của ai đó. Trên đường về. Tôi trêu anh ấy: "Thật ra anh cũng không muốn liên hôn với em đúng không? Có phải anh có người trong mộng rồi không?" "Ừm, mối tình đầu, anh sang đây công tác cũng là vì muốn gặp người ấy một lần." "Oa, vậy chúc anh may mắn nhé." Tôi mỉm cười nói với anh ấy. Cửa thang máy mở ra. Trước cửa phòng tôi có một người đang đứng đó. Ánh mắt trầm mặc của Thẩm Tế nhìn sang. Áp suất thấp lan tỏa khắp nơi, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Lục Tầm Phong nhận ra điều bất thường, mỉm cười tạm biệt tôi. Phòng của anh ấy và tôi ở cùng một tầng, nhưng anh ấy ở tận cuối hành lang, còn phòng tôi thì ở gần thang máy. Tôi nhìn Thẩm Tế đứng lù lù ở đó, chỉ ước gì mình vẫn còn đang mù để có thể giả vờ cho qua chuyện. "Anh Tế, sao anh lại tới đây?" "Không tới thì làm sao biết được, hóa ra em vẫn còn qua lại với đối tượng liên hôn cũ." "Là tình cờ gặp thôi mà." Thẩm Tế không cảm xúc hất cằm, chỉ tay vào cửa phòng: "Mở cửa." Tôi run rẩy lấy thẻ phòng ra. Cửa mở. Anh ta lôi tuột tôi vào trong. Thẻ phòng rơi xuống đất, trong phòng tối đen như mực. Thẩm Tế ép tôi lên tường. "Lâm Thứ Ngôn, điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm, em đang trốn tránh anh đúng không?" "Em......" "Em không muốn liên hôn với anh nên mới đi tìm Lục Tầm Phong sao? Anh khuyên em sớm từ bỏ ý định đó đi, có anh ở đây, nhà họ Lục không dám nhận em đâu." Giọng điệu khẳng định chắc nịch, cứ như thể anh ta đã nhìn thấu tôi rồi vậy. Không đợi tôi phản bác, anh ta đã hôn tới tấp. Tôi lo lắng che lấy bụng dưới. Đẩy nhẹ một cái liền bị anh ta khóa chặt hai tay. Thẩm Tế dễ dàng khống chế được tôi. Tôi hoảng loạn kêu lên: "Không được, buông em ra, em vừa mới phẫu thuật xong không lâu, bác sĩ bảo không được vận động mạnh." Thẩm Tế sững người, lúc này mới chợt tỉnh ngộ mà buông tôi ra. Anh ta nhặt thẻ phòng lên cắm vào ổ điện. Đèn trong phòng sáng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao