Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giao dịch? Giao dịch gì? Triệu Hách nói hắn ta đánh bị thương một sinh viên ở trường, đối phương định kiện hắn. Đáng lẽ vết thương đó bồi thường ít tiền là xong chuyện, nhưng không may thay, sinh viên đó là một Omega. Vì Omega vốn dĩ quý hiếm và yếu ớt, Liên bang luôn thiên vị trong các vụ án Omega bị xâm hại. Kết quả là dù vết thương không nghiêm trọng, Triệu Hách vẫn phải đối mặt với một năm tù giam cộng với tiền bồi thường. Triệu Hách không muốn vào tù, lại sợ người nhà biết chuyện sẽ hoàn toàn từ bỏ hắn nên đang rầu rĩ. Thế là tôi tự dẫn xác đến cửa. Trước lời đề nghị của hắn, tôi im lặng một lúc, biết mình không thể trốn thoát nên quyết định tăng thêm trọng lượng cho mình: "Nhưng tôi vào đó rồi sẽ không có thu nhập, em gái tôi còn nhỏ, cần dùng tiền. Nếu anh không bằng lòng đưa tiền cho tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao trong thời gian ngắn anh cũng chẳng tìm được kẻ thế thân thứ hai đâu đúng không?" Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Triệu Hách dần biến mất. "Mày đe dọa tao?" Tôi không nói gì, bày ra thái độ kiên quyết của mình. Hồi lâu sau, Triệu Hách lấy điện thoại ra. "Ba trăm nghìn, số tài khoản." "Mẹ nó, loại nhân viên quèn như mày, làm việc hộc bơ hai năm chưa chắc đã có được ba trăm nghìn đâu nhỉ? Thật là rẻ cho mày rồi." Mới đầu khi đến nhà tù toàn Alpha này, tôi đã vô cùng lo lắng. Pheromone thuộc về Alpha thực sự quá nồng nặc, tôi gần như phải chịu đựng sự dày vò mỗi ngày. Cho đến khi Trưởng giám ngục xuất hiện. Ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, tôi mới thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Kể từ đó, mục tiêu mỗi ngày của tôi ở trong tù lại có thêm một cái: Ngoài việc hạ thấp sự hiện diện để làm một kẻ vô hình, tôi còn cố gắng tiếp cận Trưởng giám ngục hết mức có thể. Nếu có thể lấy được thứ gì đó Trưởng giám ngục từng dùng qua thì càng tốt. Tôi tự cho là không ai phát hiện ra hành động nhỏ của mình. Lúc nhặt được chiếc khăn tay Trưởng giám ngục đánh rơi ở góc hành lang, tôi còn phấn khích vùi mặt vào đó hít hà. Giây tiếp theo, chiếc khăn đã bị giật mất. Phía trên đầu truyền đến tiếng trêu chọc đầy ẩn ý của Trưởng giám ngục: "Tôi cứ tưởng là cái gì, hóa ra là một kẻ si mê nhỏ bé xinh đẹp." "Thích mùi hương của tôi đến thế sao?" Đại não bị lấp đầy bởi pheromone khiến tôi dễ chịu, nhất thời tôi chưa kịp phản ứng, ngơ ngác gật đầu: "Thích ạ." Độ cong khóe miệng Trưởng giám ngục thu nhỏ lại, anh giơ tay gõ nhẹ vào trán tôi: "Nhưng tôi không thích Alpha." Trưởng giám ngục nói vậy, nhưng cũng không quản việc tôi lại gần nữa. Thời gian trôi qua từng ngày, tôi đã từng tưởng mình có thể bình yên trải qua một năm trong tù như thế này. Nhưng có lẽ vì cả ngày tôi đều bị pheromone của Alpha bao vây, kỳ phát tình của tôi đã đến sớm. Lại đúng vào lúc Trưởng giám ngục đã không xuất hiện suốt ba ngày. Không có thuốc ức chế, lại còn một đám bạn tù Alpha đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Điều may mắn duy nhất là bây giờ là bảy giờ tối, là giờ giải lao của nhà tù, tôi có thể tạm thời trốn vào một góc hẻo lánh. Không biết đã đi loạn bao lâu, tôi lại ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc đó. Đại não đã ngừng suy nghĩ. Tôi gần như khao khát mà thuận theo mùi hương đó đi vào bên trong. Càng ngày càng nồng đậm. Cho đến tận cuối hành lang. Đó là phòng nghỉ của Trưởng giám ngục. Cửa đã bị khóa từ bên trong, tôi không vào được. Sự khó chịu từ sâu trong linh hồn khiến chân tay tôi bủn rủn, mất hết lý trí. Tôi tựa lưng vào cửa rồi gục xuống đất, tự cứu lấy mình. Pheromone mang hương trái cây thuộc về Omega tràn ra. Cách đó không xa thấp thoáng có tiếng người truyền đến. "Mấy ông có ngửi thấy không? Mùi gì mà ngọt lịm thế kia, có phải có Omega nào đến kỳ phát tình không?" "Đừng có nói nhảm, chú mày thèm Omega đến phát điên rồi phỏng, chỗ chúng ta là nhà tù toàn Alpha đấy, nếu thật sự có Omega thì đã bị ăn sạch sành sanh từ lâu rồi." "Ha ha ha, cũng đúng." Tôi không kìm được mà cắn môi, càng thu mình sát vào cánh cửa hơn. Làm sao bây giờ? Sắp bị phát hiện rồi. Đúng lúc này, cửa mở. Là Trưởng giám ngục! Tôi hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt sắp mất kiểm soát của anh ta, bám lấy ống quần anh cầu xin: "Cầu xin anh giúp tôi, tôi nguyện làm bất cứ việc gì để báo đáp anh." Trưởng giám ngục cúi đầu nhìn tôi, lặp lại hai chữ "bất cứ". Anh cười. Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng ngón tay thô bạo nghiến qua tuyến thể của tôi. Giọng nói khàn khàn lại nguy hiểm: "Ôn Đình, em có biết nói câu này với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm là có ý nghĩa gì không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao