Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nằm trên giường, tôi lại thu mình vào góc trong cùng. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng lên tiếng: "Không quen." Tô Cảnh Nghiêu dường như không tin, vẫn cứ lải nhải gì đó, mãi đến khi bị người đi kiểm tra phòng quát một tiếng mới chịu im lặng. Rất nhanh sau đó, cả nhà tù chìm vào tĩnh lặng. Nhưng dù thế nào tôi cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng Triệu Hách vạch trần tôi hiện ra. Chưa nói đến việc tôi sẽ phải đối mặt với hình phạt gì vì tội khai gian giới tính, chỉ riêng việc một Omega trẻ đẹp rơi vào ổ Alpha đã không dám tưởng tượng nổi rồi. Chắc chắn sẽ bị chơi đến chết mất? Trước khi chìm vào cơn mê man, tôi vẫn thành tâm cầu nguyện ngày Triệu Hách đến có thể muộn hơn một chút. Tiếc thay, thần may mắn đã không mỉm cười với tôi. Sáng hôm sau, khi đang lao động được một nửa thì Triệu Hách được đưa vào. Tôi lén nhìn hắn một cái, tóc hắn đã bị cắt ngắn ngủn, trông càng có vẻ khó gần hơn. Trong đầu tôi đang cân nhắc khả năng xin Trưởng giám ngục cho đổi buồng giam hoặc từ nay về sau sẽ tránh mặt hắn, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện từ lúc nào không hay, Triệu Hách đã chú ý đến tôi. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hách liếm liếm môi, dùng khẩu hình miệng ra hiệu hai chữ. Tôi đọc hiểu được: "Ôn Đình." Tên của tôi. Tôi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn thêm cái nào nữa. Cả ngày hôm đó tôi đều cố gắng hoạt động trong góc khuất. Cứ trốn tránh cho đến khi giờ giải lao buổi tối kết thúc, cai ngục bắt đầu đuổi người, tôi mới miễn cưỡng lết về buồng giam. Như thể đã đợi tôi từ rất lâu, vừa thấy tôi về, bọn Triệu Hách liền ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi túm chặt vạt áo, tim đập nhanh liên hồi. Tô Cảnh Nghiêu ngồi trên giường, nhìn Triệu Hách rồi lại nhìn tôi, biểu cảm trở nên đầy ẩn ý: "Hai vị đây... là quen nhau à? Đình Đình, tối qua không phải cậu nói với chúng tôi là không quen Triệu Hách sao? Có xích mích gì à?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Hách đã tiên phong đứng dậy, vừa đi về phía tôi vừa ôn tồn giải thích: "Làm sao có thể có xích mích được chứ? Chắc là người cao quý hay quên thôi, cũng có thể là do tôi quá tự tin, bởi vì trong lòng tôi, quan hệ giữa tôi và Ôn Đình không hề bình thường đâu." Nói đoạn, ngón tay hắn khẽ chạm vào tuyến thể bị cổ áo che khuất của tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói: "Không ngờ lại có thể gặp được mày trong cái nhà tù toàn Alpha này đấy Ôn Đình, thật khiến tao bất ngờ. Tao cứ tưởng phải cô đơn trải qua mười năm trong tù cơ, nhưng đến đây rồi mà mày vẫn không bỏ được cái thói pheromone tràn lan à. Chậc, thơm thật đấy, làm lão tử hưng phấn rồi đây này." "Cho mày ba ngày, thứ sáu lúc giải lao đi chơi với tao một chút thế nào? Ồ tất nhiên, mày có thể từ chối, đến lúc đó tao sẽ nói cho mọi người biết mày là Omega. Tao tin rằng mọi người đều sẽ rất hứng thú với mày, sau khi bị "ăn sạch", biết đâu mày còn trở nên xinh đẹp hơn đấy, hửm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao