Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, sau khi nói xong câu đó, tôi bỗng cảm thấy pheromone của Trưởng giám ngục xung quanh mình đậm đặc thêm vài phần, khiến người ta bất an. Nhưng ngước mắt nhìn lên, Lê Sâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, không nhìn ra vui giận. Tôi tự trấn an mình, chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi. Hồi lâu sau, Lê Sâm mới mở lời: "Ôn Đình, em nghiêm túc đấy chứ?" Tôi gật đầu. Lê Sâm cười lạnh một tiếng, trên mặt hiếm khi mang theo tia mỉa mai: "Được." "Cút đi, đồ vô ơn." Tôi bị đuổi ra khỏi phòng nghỉ. Nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, tôi vô thức cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả. Rõ ràng tôi đã nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng tại sao lại thấy bực bội hơn? Tôi vò đầu bứt tai, ghét chết cái bản thân thế này. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, đã đến giờ đi ngủ. Phải quay về buồng giam trước khi cai ngục đi kiểm tra phòng. Tôi ở buồng bốn người, hiện tại có ba người ở. Hai người còn lại đều là những Alpha không thể khống chế được pheromone, vì phát cuồng mà gây ra sự cố an ninh nên bị nhốt vào đây. Họ vừa phải tiếp nhận điều trị vừa bị giam giữ cho đến khi hoàn toàn kiểm soát được pheromone mới được thả ra. Vừa bước vào cửa, một chiếc áo khoác bẩn đã ném thẳng vào đầu tôi. "Thối chết đi được, có thể thu lại cái mùi pheromone trên người mày không? Tao ghét nhất là mùi đàn hương, ngửi là muốn nôn!" Người lên tiếng là Chu Nhạn, trước khi vào đây là một "đại ca" xã hội. Nghe nói ở địa phương có thế lực rất lớn, không phải loại dân thường như tôi có thể đắc tội được. Tôi im lặng đưa tay che vị trí tuyến thể, nơi đó vẫn còn vương vấn pheromone của Lê Sâm sau khi đánh dấu. Thấy tôi không phản kháng, gã đàn ông chán chường bĩu môi, mắng một câu: "Đồ hèn." Ngược lại, Tô Cảnh Nghiêu ở giường dưới của tôi lại đầy hứng thú sấn tới, hít hà tuyến thể của tôi qua mu bàn tay. Hắn trêu chọc: "Nhạn ca, anh ngửi kỹ mà xem, ngoài mùi đàn hương ra, còn ẩn hiện một chút mùi trái cây nữa đấy. Ngọt ngào như là... Omega vậy." "Hơn nữa trước đó em đã nói rồi, các anh không thấy Ôn Đình trông rất xinh đẹp sao?" Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má, tôi không dám cử động dù chỉ một chút, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mãi lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chút mùi trái cây đó... có lẽ là vì tôi là Alpha cấp thấp, phát triển không tốt lắm. Đúng vậy, chính là như thế." Alpha cấp thấp là loại Alpha hạ đẳng nhất, cũng là nhóm người không được chào đón nhất ở Liên bang. Tô Cảnh Nghiêu là công tử nhà tài phiệt, ánh mắt rất cao, chỉ cần nói vậy, chắc hẳn hắn sẽ không còn hứng thú với tôi nữa. Nhưng không ngờ, Tô Cảnh Nghiêu chỉ "Ồ~" một tiếng rồi cười: "Alpha cấp thấp à, tốt quá, tôi thích nhất là Alpha cấp thấp." "Nghe nói Alpha cấp cao nếu một hơi phóng ra lượng pheromone vượt mức, thậm chí có thể ép một Alpha cấp thấp biến thành Omega thuộc về riêng mình đấy." "Ôn Đình, có muốn đánh cược một ván không?" Cùng lúc đó, một luồng pheromone mùi khói súng dần dần tỏa ra từ người Tô Cảnh Nghiêu...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao