Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sống chung với Tạ Kỳ một tháng. Tôi chưa bao giờ để hắn phải làm việc gì. Bởi vì ngay cả việc rửa bát hắn cũng có thể làm vỡ bát. Rồi dùng đôi mắt ướt át đó nhìn tôi, đợi tôi đi dọn dẹp đống hỗn độn. Còn tôi thì tìm được công việc làm nhân viên bán hàng ở shop quần áo nam. Chỉ cần mặt mũi sáng sủa, khéo miệng một chút là bán được. Một tháng trôi qua cũng kiếm được tầm một vạn tệ. Về đến nhà, tôi mua cho Tạ Kỳ món ngỗng quay mà hắn thích. Vừa vào cửa đã thấy Tạ Kỳ đi chân trần trên nền xi măng. Trên người mặc chiếc áo sơ mi lỏng lẻo khoác trên vai, lộ ra một mảng xương quai xanh lớn. "Anh ơi, anh về rồi." Hắn đi tới, tự nhiên đón lấy túi nilon trên tay tôi. Ngón tay lạnh ngắt. Tôi nhíu mày, lửa giận bốc thẳng lên đầu. "Mẹ nó cậu lại đi chân trần chạy lung tung! Còn mặc thành thế này, không lạnh à?!" Tôi ấn mạnh hắn ngồi xuống sofa. Quay người đi tìm đôi dép lê cho hắn ở giá giày. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tầng hầm này ẩm thấp, cái thân xác tàn tạ này của cậu chịu nổi lạnh không hả?" Tạ Kỳ ngồi trên sofa, nhìn tôi cúi người tìm dép cho hắn. "Không thấy dép đâu cả." Giọng hắn vô tội cực kỳ. "Nó ngay dưới gầm giường cậu bị mù à!" Tôi ném đôi dép lê xuống chân hắn. "Đi vào." Hắn không động đậy. Trái lại còn nhấc chân lên, ngón chân khẽ cọ cọ vào bắp chân tôi. Qua lớp quần, cảm giác đó cũng rõ ràng đến lạ. Tôi cứng đờ cả người. "Cậu làm gì đấy?" Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Tạ Kỳ dưới ánh đèn trông đặc biệt trêu ngươi. "Chân lạnh, không có sức đi." "Anh giúp tôi đi vào có được không?" Mẹ kiếp. Lại bài này. Chỉ cần hắn giả đáng thương là tôi chẳng còn cách nào với hắn. Tôi nghiến răng quỳ xuống, nắm lấy cổ chân hắn, nhét chân hắn vào đôi dép bông rồi đứng dậy. "Ăn cơm." Tạ Kỳ cười híp mắt mở túi nilon, lấy ngỗng quay ra. "Hôm nay anh được phát lương rồi à?" "Ừ." Tôi ngồi xuống cạnh hắn, xé một chiếc đùi ngỗng đưa qua. "Ăn nhiều vào, gầy như quỷ ấy, ôm vào thấy toàn xương." Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận. Cái gì mà ôm vào thấy toàn xương? Làm như tôi thường xuyên ôm hắn lắm không bằng. Dù rằng trong tháng này, đêm nào hắn cũng phải rúc vào chăn của tôi. Lý do là hầm ngầm quá lạnh, hắn ngủ một mình sẽ bị ho. Tôi nhìn hắn cúi đầu gặm đùi ngỗng. Môi dính mỡ bóng lưỡng, đỏ hồng hồng. Nhìn mãi nhìn mãi, đôi đũa trên tay tôi rơi xuống bàn. "Thẩm Nhiên." "Gì?" "Đẹp không?" Hắn đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm đi vệt mỡ nơi khóe môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không hề né tránh. "Tôi hỏi anh, tôi đẹp không?" Yết hầu tôi lên xuống, nhịp thở bỗng nhiên loạn nhịp. Cái tên bệnh hoạn này tuyệt đối là đang quyến rũ tôi. "Đẹp cái gì mà đẹp! Ăn nhanh đi! Tôi còn phải rửa bát!" Tạ Kỳ lại cười. Cười vừa lẳng lơ vừa đẹp đẽ. Cứ như bản thân hắn hoàn toàn không hay biết gì vậy. Tôi thấy mình có lẽ điên rồi. Rõ ràng biết người ta có lẽ vì không có nơi nào để đi nên mới tìm cách níu kéo, lấy lòng mình. Một con bệnh nặng như hắn, ngoài cái thằng ngu như tôi ra thì còn ai chịu cung phụng cho hắn ăn ngon mặc đẹp dưới cái hầm này nữa. Hắn hỏi tôi đẹp không, chẳng phải cũng giống như nhân viên bán hàng trong thương xá vì doanh số mà khen khách hàng đẹp trai sao? Đều là vì cuộc sống xô đẩy cả. Vậy mà tôi còn ở đây tim đập loạn nhịp, đúng là độc thân lâu quá nhìn cái tên bệnh hoạn cũng thấy thanh tú thoát tục. Buổi tối, Tạ Kỳ lại danh chính ngôn thuận chui vào chăn tôi. Tôi quay lưng về phía hắn, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi. Hắn từ phía sau dán sát vào, cánh tay vắt ngang eo tôi. Cằm tựa lên vai tôi. "Thẩm Nhiên." Tôi lơ mơ đáp một tiếng. "Sau này kiếm được tiền, chúng ta đổi căn nhà to hơn chút nhé." "Ừ..." "Mua cái giường thật lớn." "Ừ..." "Mua thêm một con chó nữa." "Mẹ nó cậu chính là chó rồi." Tôi lầm bầm một câu. Hắn khẽ cười thành tiếng. "Được thôi." "Vậy Thẩm thiếu gia phải nuôi tôi cho tốt đấy." "Tôi là chó của anh." Hắn đặt một nụ hôn cực nhẹ lên gáy tôi. "Đừng để bất kỳ ai cướp tôi đi nhé." Đúng là có bệnh. ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao