Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Khốn kiếp thật.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nhanh chóng dội nước rửa mặt.
Những giọt nước lạnh buốt xuôi theo cằm nhỏ xuống.
Trong gương, đuôi mắt tôi vẫn còn vương nét ửng hồng đầy mất tự nhiên.
Tôi không ổn rồi.
Thẩm Nhiên tôi trước đây rõ ràng chỉ quen bạn gái kia mà.
Sao bây giờ có thể hết lần này đến lần khác bị một thằng đàn ông — lại còn là một tên bệnh hoạn gầy trơ xương, trói gà không chặt — làm cho đỏ mặt tía tai thế này?
Chắc chắn là do độc thân quá lâu, cộng thêm việc bị nhốt trong cái hầm rách nát này nên đầu óc mới sinh bệnh đây.
Tôi vơ lấy khăn bông lau mặt một cách loạn xạ.
Nhìn bản thân trong gương đã dần lấy lại sự bình tĩnh.
Không thể tiếp tục thế này được.
Tôi phải chứng minh, tôi vẫn là một đại thiếu gia bình thường, yêu thích hương thơm mềm mại của phái nữ.
Ngày hôm sau, tôi lại xin cửa hàng trưởng nghỉ một buổi.
Lần này không đi hóng gió lạnh ở phố thương mại nữa.
Tôi rút nốt chút tiền lẻ cuối cùng trong thẻ, đi đến một quán bar ở phía Đông thành phố.
Tôi nằm ườn trên ghế sofa da thật.
Dù không còn là thiếu gia thật của Thẩm gia, nhưng gương mặt này vẫn nằm chình ình ở đó.
Rất nhanh đã có mấy cô nàng váy bó sát vây lại.
"Trai đẹp, đi một mình à?"
Trong đó có một cô gái tóc ngắn thẳng thừng ngồi xuống cạnh tôi, đùi dán sát vào chân tôi.
Tôi cố nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, nâng ly rượu nhấp một ngụm.
"Đến làm vài ly đi."
Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng: Nhìn xem, chân đẹp chưa kìa, eo mềm chưa kìa, đây mới là thứ hắn nên thích chứ.
Kết quả là.
Mấy cô nàng vây quanh tôi rót rượu, đùa giỡn, có người thậm chí còn áp cả ngực vào cánh tay tôi.
Suốt ba tiếng đồng hồ.
Tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc quần tây của mình.
Phẳng lì.
Chẳng chút gợn sóng.
Cứ như chết rồi vậy.
Trong đầu tôi không hề xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng sống động kia.
Toàn bộ tâm trí chỉ lấp đầy bởi cái mùi hương thanh đạm, trộn lẫn giữa bột giặt và vị thuốc Bắc đắng ngắt.
Cùng với đôi mắt dưới ánh đèn lờ mờ, nơi khóe mắt vương nốt ruồi lệ, đang nửa cười nửa không nhìn tôi.
Cô nàng tóc ngắn uống hơi nhiều, ngón tay leo lên cổ áo sơ mi của tôi.
"Thẩm thiếu, chúng ta đi thuê phòng gần đây nhé? Hửm?"
Dạ dày tôi bỗng chốc đảo lộn.
"Tránh ra."
Tôi đẩy mạnh cô ta ra rồi đứng bật dậy.
Mặc kệ tiếng kinh ngạc của họ sau lưng, tôi đi thẳng ra khỏi quán bar.
Bị gió đêm thổi qua, tôi tựa vào cột đèn đường.
Hoàn toàn nhận thua rồi.
Đối diện với năm cô nàng xinh xắn, tôi vậy mà không rặn ra nổi lấy một chút phản ứng nào.
Nhưng trong đầu tôi lại toàn là ý nghĩ muốn nhào nặn cái kẻ đầy sẹo kia vào lòng, nhìn hắn đỏ hoe mắt thở dốc.
Tôi lê bước, đi bộ suốt quãng đường về căn hầm ở khu làng trong phố.
Đã là một giờ sáng.
Trong nhà tối thui tối mò.
Nhưng tôi có thể thấy, Tạ Kỳ chưa ngủ.
Tôi mò mẫm ấn công tắc trên tường.
Đèn tuýp bật sáng.
Hắn mặc chiếc áo len cũ ngày hôm qua của tôi, ôm gối co rốt ở đầu giường.
Nghe thấy động động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn trông có vẻ bệnh tật.
Nghĩ đến sự hoang đường trong mơ, cùng với hành động như thằng đần ở quán bar hôm nay.
Tôi đứng ở cửa, không thay giày, cứ thế nhìn hắn.
Tạ Kỳ chậm chạp bò xuống giường, ngay cả giày cũng không đi.
Hắn đi chân trần từng bước đến trước mặt tôi.
Hắn dừng lại cách tôi nửa bước chân.
Cánh mũi khẽ động đậy một chút.
Tiếp đó là sự im lặng ngắn ngủi.
Hắn hơi rũ mi mắt, đưa tay ra, ngón tay khẽ đặt lên khóa kéo áo khoác của tôi.
"Anh uống rượu rồi."
"Còn có mùi nước hoa rất nồng. Chắc là một chị gái rất xinh đẹp nhỉ."
Tôi đột nhiên không biết phải giải thích thế nào.
Sao lại có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang ngoại tình thế này?
"Tôi..."
Hắn không dừng động tác, rất tự nhiên giúp tôi kéo khóa xuống.
"Không sao đâu, dù sao trước đây anh vốn sống như vậy mà."
"Vậy hôm nay anh chơi có vui không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cởi áo khoác ra đi, nếu không ngày mai mùi không bay hết được, mặc vào khó chịu lắm."
Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn.
Hắn tuột chiếc áo khoác khỏi vai tôi, rồi nghe hắn nói:
"Nếu ở bên ngoài anh không vui, anh có thể về tìm tôi."
"Tôi luôn ở trong hầm này mà."
"Không có ai sạch sẽ hơn tôi, cũng không có ai yêu anh hơn tôi đâu..."
Buổi tối, tôi nằm trên giường trằn trọc, ngủ không yên giấc.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới.
Theo mép quần ngủ của tôi, từ từ luồn vào trong.
Tôi theo bản năng định né ra.
Tạ Kỳ thuận thế áp sát lại.
"Anh ơi. Hoa dại ven đường không thơm, hay là thử tôi xem."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút âm mũi, nghe vừa uất ức vừa quyến rũ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vậy mà lại từ bỏ việc vùng vẫy.
Lý trí giữa một mảng hỗn loạn đã kéo cờ trắng đầu hàng.
Ngay khi tôi đang bổ não xem lát nữa phải nắm quyền chủ động thế nào, dạy dỗ cái tên bệnh hoạn này ra sao.
Thì đôi vai tôi bị một lực đạo không thể kháng cự ấn chặt lên ván giường.
Cơn đau dữ dội và cảm giác lạ lẫm cực độ ngay lập tức nhấn chìm mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi cắn chặt vào gối, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Khoan đã.
Tại sao tôi lại là người ở dưới?!
Cái tên bệnh hoạn chỉ cần uống ngụm nước lạnh là ho nửa ngày đâu rồi?
Cái vị "ánh trăng sáng" yếu ớt bê cái chậu cũng bủn rủn chân tay đâu rồi?!
Ánh đèn tuýp dưới hầm chao đảo thành những bóng mờ trong tầm mắt.
"Anh ơi, anh thả lỏng một chút đi mà."
Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phóng đại trước mắt tôi, Tạ Kỳ cười vô tội cực kỳ, nhưng ngón tay lại chẳng hề nương tay mà khóa chặt mười ngón tay tôi, ấn chết trên đỉnh đầu.
"Cổ tay tôi đau quá, không có sức, anh phải phối hợp với tôi mới được."
Mẹ nó chứ không có sức.
Cái tư thế này của cậu rõ ràng là muốn dỡ tung cả giường lẫn người ra thì có!
Tôi định mắng người, nhưng mở miệng ra chỉ tràn ra những âm điệu vỡ vụn biến đổi.
...
Lúc tỉnh lại lần nữa.
Ô cửa thông gió nhỏ duy nhất của căn hầm hắt vào một luồng sáng xám xịt.
Chắc là sáng sớm hôm sau rồi.
Tôi thấy ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng thấy đau nhức tận trong xương tủy.
Nhưng điều kinh khủng nhất là...
Tôi khó khăn chuyển động nhãn cầu.
Tạ Kỳ căn bản vẫn chưa có ý định kết thúc.
"Thẩm Nhiên, anh tỉnh rồi à."
Hắn nghiêng đầu, cằm đặt trên hõm cổ tôi, chóp mũi cọ vào động mạch nơi cổ tôi.
Nhịp thở dù có chút dồn dập, nhưng ngay cả tiếng ho đặc trưng thường ngày cũng biến mất.
"Tạ Kỳ... cậu cút xuống cho ông..."
Giọng nói phát ra mềm nhũn không chút sức lực, còn khó nghe hơn cả những thứ tôi từng nghe thấy ở hội sở trước đây.
"Không muốn đâu."
Hắn siết chặt vòng tay, khóa chặt tôi trong lòng.
"Chẳng phải đêm qua anh nói tôi gầy quá nên ôm vào thấy xương sao?"
"Ôm thêm nhiều chút, có lẽ sẽ không thấy xương nữa."
Tôi nhắm mắt lại, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Thẩm Nhiên tôi, Thẩm thiếu gia đi nghênh ngang khắp Kinh thành.
Bắt cóc "ánh trăng sáng" của kẻ thù, không những không quay được video làm nhục kẻ thù, mà còn tự dâng xác mình tới tận cửa, bị người ta đè trên chiếc giường lò xo rách nát ăn sạch sành sanh.
Chuyện này mà để cái thằng khốn Lục Thừa biết được, chắc nó cười đến tận thế kỷ sau mất.
Tôi thử vùng vẫy đôi chân một chút.
Ngay lập tức bị hắn dùng đầu gối mạnh bạo thúc ra.
Cơ thể tưởng chừng chạm vào là vỡ của Tạ Kỳ, lúc này những đường cơ bắp lại căng cứng, tỏa ra một sức bật thâm sâu khó lường.
"Anh vẫn còn sức để cử động, vậy thì làm thêm lần nữa nhé."
"Cái thằng cha cậu."
Đời này tôi chưa bao giờ phải chịu nỗi uất ức phi lý thế này.
Mồm mép có không phục thì cũng chẳng chống lại được sự sụp đổ của bản năng sinh lý.
Trong căn hầm vừa lùa gió vừa thấm nước này.
Trong cái nơi rách nát mà tôi tốn hai nghìn tệ thuê về để định hành hạ "ánh trăng sáng" của kẻ thù.
Tôi trái lại đã trở thành người bị hành hạ tới lui không biết bao nhiêu lần.
"Cậu muốn giết người à..."
Tôi đến cả sức để đá hắn cũng không còn.
"Nếu anh thấy tôi phiền thì cứ mắng tôi vài câu cho hả giận."
Tạ Kỳ thấp giọng dỗ dành, ngữ khí y hệt lúc hắn bưng cái bát sứt sẹo làm vỡ rồi cầu xin tôi tha thứ thường ngày.
Thậm chí còn vương chút ngoan ngoãn kỳ quái.
Nhưng những ngón tay hắn đang nắm lấy cổ chân tôi lại siết rất chặt.
Đây mà là người cổ tay không có lực, bưng chậu nước không vững sao.
Tôi không nói nữa.
Tôi cũng chẳng nói nổi nữa.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là: Chờ trời sáng tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt hắn.
Tội danh chính là dàn cảnh lừa tình.