Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi lấy lại ý thức một lần nữa, Tạ Kỳ đang ngồi bên mép giường. Hắn cầm một chiếc bát nhựa rẻ tiền, dùng thìa khuấy khuấy. "Tỉnh rồi à." Hắn quay đầu lại, chưa đợi tôi mở lời đã lại nghiêng đầu ho hai tiếng. Bả vai run rẩy theo nhịp ho, trông mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan tành. Tôi nhìn hắn chằm chằm suốt mười giây. Suýt chút nữa tôi đã tưởng chuyện đêm qua là do tôi có bệnh nên mới mơ thấy một giấc xuân nồng quá mức chân thực. Tôi động đậy eo một chút. "Suýt——" Tốt lắm, không phải mơ. "Cậu mẹ nó vẫn còn đang giả bệnh." Cổ họng tôi khản đặc đến mức chỉ phát ra được âm gió. Tạ Kỳ đặt bát nhựa xuống, đứng dậy đi đến đầu giường. Sau đó cúi người, dùng đôi mắt vốn chỉ biết ướt át nhìn tôi mà nhìn tôi. "Không giả. Tôi quả thực có bệnh." Hắn giơ tay lên, dùng mu bàn tay áp vào trán tôi. "Chỉ là đêm qua anh ngọt quá, làm tôi quên mất cả khó chịu thôi." Tôi ngoảnh mặt đi, né tránh tay hắn. "Biến ra chỗ khác." "Đừng dùng cái mặt đáng đòn này gọi tôi là anh. Ông đây chỉ lớn hơn cậu có vài tháng thôi!" Tạ Kỳ rất dễ tính rụt tay lại. "Húp chút cháo trước được không? Mua ở dưới lầu đấy, hôm qua anh nói muốn ăn đồ nóng mà." Tôi muốn thể hiện khí tiết thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng cái bụng lại rất không có tiền đồ mà kêu lên một tiếng vào đúng lúc đó. Từ hôm qua xin nghỉ đi bar ôm một bụng tức trở về đến giờ, tôi vẫn chưa được ăn một bữa ra hồn. Tôi lườm hắn, chỉ tay vào cái bàn ở đầu giường. "Đặt xuống đó, tôi tự húp." Tôi chống tay định ngồi dậy. Vừa nhấc thân trên lên, tấm chăn đã trượt khỏi vai xuống. Không khí lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt. Tôi cúi đầu nhìn. Cái này mẹ nó căn bản không thể gọi là da thịt được, gọi là bảng pha màu thì đúng hơn. Trên cổ đầy rẫy những vết răng đỏ đỏ tím tím. Đầu tôi sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Tôi mạnh tay kéo chăn bọc kín lấy mình. "Tạ Kỳ cậu thuộc giống chó à?!" "Chẳng phải anh nói tôi là chó của anh sao." Hắn tiếp lời trôi chảy vô cùng, chẳng chút chướng ngại tâm lý nào. Không chỉ tiếp lời, hắn còn bưng bát lên. Dùng thìa múc một miếng cháo, đưa tới bên môi tôi. "Há miệng nào." Tôi cứng đờ cả người. Làm như tôi là đại thiếu phu nhân đang ở cữ sau khi sinh con vậy. "Tôi không ăn đồ cậu đút." "Vậy anh muốn ăn thế nào?" Tạ Kỳ thở dài. "Nếu anh đến cả sức cầm thìa cũng không có, hay là để tôi mớm bằng miệng cho anh nhé?" "Cậu mẹ nó dám." Tôi giật lấy cái bát trong tay hắn. Cúi đầu, húp từng miếng từng miếng một vào miệng, không dám nhìn hắn. Húp xong cháo, tôi gượng dậy bò xuống giường. Đứng trước tủ quần áo tìm đồ. Tạ Kỳ tựa vào khung cửa nhìn tôi. "Đi làm à?" "Nói nhảm, tôi không đi làm thì húp gió Tây Bắc à? Tiền nhà cộng với điện nước tháng này phải nộp rồi." Tôi quơ đại trong tủ một chiếc quần sạch, mặc được một nửa thì suýt chút đứng không vững mà ngã lăn ra đất. Tạ Kỳ rảo bước tiến tới từ phía sau đỡ lấy eo tôi. Tôi khó chịu vặn vẹo một chút. "Đừng chạm vào tôi." "Hôm nay đừng đi nữa được không?" "Tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi." Giọng hắn lại dịu xuống. Cái loại giọng nũng nịu mang chút âm hưởng Giang Nam, xen lẫn tiếng mũi nhẹ nhàng. "Không đi thì ai phát lương? Cậu phát chắc?" Tôi gạt tay hắn ra. "Ông đây đang tiêu đến tận đồng vốn cuối cùng để nuôi cái loại ăn không ngồi rồi như cậu đấy, có chút tự giác đi chứ." Tạ Kỳ nhìn tôi mặc áo sơ mi, lúc cài cúc vì tay run nên cài sai một nấc. Hắn tiến lên, cúi đầu, cực kỳ kiên nhẫn tháo chiếc cúc bị lệch ra, cài lại cho đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ áo tôi vài giây. "Thật ra tôi có tiền mà." Động tác của tôi khựng lại. "Cậu nói cái gì?" Tạ Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sáng ngời. "Tôi ở chỗ Lục Thừa không phải chẳng làm gì cả. Sau này hắn có đưa cho tôi mấy chiếc thẻ, tôi đều không đụng đến tiền trong đó." "Cộng lại chắc cũng được vài triệu tệ đấy." "Tôi nuôi anh nhé, anh ơi." Vài triệu tệ. Đối với tôi trước đây thì cũng chỉ bằng vài chiếc đồng hồ. Nhưng đối với tôi lúc này, đó là một khoản tiền khổng lồ có thể trực tiếp đẩy tung cái trần nhà đang đè nén trên đầu ra. Nhưng trọng điểm không phải vài triệu tệ. Trọng điểm là, cái kẻ ăn chực nằm chờ ở cái xó xỉnh này suốt một tháng qua, ngay cả đôi tất cũng không nỡ mua, ngày ngày tranh cái đùi ngỗng quay của tôi. Mẹ nó trong túi giấu vài triệu tệ mà không thèm hé răng?? Tôi trợn tròn mắt. "Cậu có tiền mà cậu không bỏ ra để thuê cái nhà tử tế?! Ngày ngày cùng tôi chen chúc trong cái hầm ngầm trên cái giường đơn rách nát này, nhìn tôi đi sớm về khuya đi bán quần áo cậu thấy sướng lắm đúng không!" Cơn hỏa khí ngay lập tức không nén nổi nữa. Tôi đúng là cái thằng ngu bị lừa mà! Tạ Kỳ vẫn cái bộ dạng bình thản không chút gợn sóng kia. "Nhưng mà, ngay từ đầu anh đã nói anh là kẻ bắt cóc mà." "Tôi là một con tin, sao dám tùy tiện nói với kẻ bắt cóc là mình có tiền, vạn nhất anh nổi lòng tham giết tôi thì sao." Khóe mắt hắn cong lên. "Giờ thì khác rồi. Nếu anh bằng lòng, tôi có thể nộp toàn bộ tiền của mình lên." "Coi như là... tiền phòng đêm qua." "Cứ nói thẳng là coi tôi như trai bao đi! Tạ Kỳ cậu chán sống rồi đúng không!" Lời vừa dứt. Chiếc điện thoại vứt trên bàn đột nhiên rung lên bần bật. Tôi lườm Tạ Kỳ một cái cháy mắt. Đi tới cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một số lạ không lưu tên. Tôi trượt nút nghe. Chưa kịp mở lời. Trong ống nghe đã truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lục Thừa: "Thẩm Nhiên, gan anh to gớm nhỉ?" "Dám động vào người của tôi?" "Anh giấu Tạ Kỳ ở đâu rồi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao