Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hệ thống nói: 【Tôi thật sự không hiểu nổi cậu.】 Dạo gần đây, ngày nào nó cũng lải nhải câu này bên tai tôi. Trên máy tính bảng đang phát những hình ảnh Mặc Diệu xây dựng thế lực, hơn mười chương nữa đã trôi qua, Mặc Diệu đã trưởng thành đến mức đủ sức đối kháng với cả Vân gia. Gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ trong vườn lay động, tôi nâng tách trà gốm trên bàn lên nhấp một ngụm, không nói gì. Chính tay tôi đã tiễn Mặc Diệu vào chỗ chết, nhưng khi thấy hắn từ trong vết nứt chém giết đi ra, ngày càng trở nên mạnh mẽ, tôi cũng không có phản ứng gì gọi là giận dữ. 【Cậu không sợ sao, hắn đã bắt đầu trả thù những kẻ từng đắc tội với mình rồi đấy.】 Hệ thống nhắc nhở bên tai tôi. "Cậu thấy tôi có nên gặp hắn không?" Tôi hỏi nó, một lúc sau lại đổi ý: "Cậu thấy hắn có đến gặp tôi không?" Hệ thống không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy. Dựa theo mức độ có thù tất báo của nam chính, kể từ giây phút tôi ra tay với hắn, việc hắn tìm đến để giết tôi đã là kết cục định sẵn. Ngày hắn đến gặp tôi, cũng chính là lúc hắn hạ thủ giết tôi. Tôi đi gặp một kẻ thù khác của Mặc Diệu. Hắn ta vừa mới xuất hiện ở chương trước, vì ngứa mắt Mặc Diệu nên đã ngáng chân hắn trong trận chiến với quái vật cấp SSS, suýt chút nữa đã hại chết một dị năng giả hệ thủy trong đội của Mặc Diệu. Máu tươi đỏ thẫm lan ra trên nền gạch trắng nhợt nhạt, kẻ nằm dưới đất bị những vật sắc nhọn đâm xuyên tứ chi, máu chảy ra ròng ròng. Mặc Diệu dẫm lên đầu kẻ gây họa, mặt không cảm xúc ra hiệu cho thiếu niên hệ thủy tiến lên. Thiếu niên dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Mặc Diệu, rồi ra tay kết liễu kẻ suýt hại chết mình kia. Khi cả nhóm chuẩn bị rút lui, từ đám cây cối rậm rạp bên phải truyền đến tiếng sột soạt nhỏ. Mặc Diệu với ánh mắt lãnh lệ quay đầu lại, một bóng hình không thể quen thuộc hơn cứ thế đột ngột đập vào mắt hắn. Mấy nhành hoa xanh nhạt rơi khỏi đầu ngón tay tôi. Hệ thống gào thét điên cuồng: 【Cứu mạng, là nam chính, chạy mau chạy mau chạy mau——】 Tôi lùi lại một bước, giây tiếp theo liền cảm nhận được tay chân mình đã bị một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc. À, là dị năng hệ thao túng của Mặc Diệu. Tôi ngẩng đầu, nhìn Mặc Diệu từng bước một chậm rãi tiến về phía mình. "Vân... Tức." Hắn gọi tên tôi từng chữ một, khi nhìn tôi, trong mắt hắn không còn sự ỷ lại, chỉ còn lại một mảnh băng giá: "Tại sao anh lại ở đây?" Tôi ngước mặt nhìn hắn, giọng điệu như thể đang tạm thời bịa ra một cái cớ: "Cậu có muốn nghe tôi giải thích không?" Sắc mặt Mặc Diệu lạnh lùng. Cả hắn và tôi đều biết, thứ tôi cần giải thích không phải là tại sao có mặt ở đây, mà là tại sao lại muốn giết hắn. Hắn lại tiến gần thêm một bước, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nói: "Bởi vì tôi muốn cậu trưởng thành trong tuyệt vọng, tôi muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn, giống như cậu bây giờ vậy." "Kẻ lừa đảo." Mặc Diệu nhìn chằm chằm tôi, giọng nói đầy hận ý. "Cậu có từng nghĩ xem, tại sao tôi chỉ lừa cậu mà không lừa người khác không?" Tôi nhìn vào mắt hắn, giọng điệu hờ hững: "Tôi có để tâm đến cậu thì mới tốn công lừa cậu." Mặc Diệu mím môi, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn không ngừng. [???? Không lẽ anh tin thật đấy chứ?] [Anh ơi, hắn đang thao túng tâm lý anh đấy anh ơi!] [Mặc Diệu anh tỉnh táo lại đi, đừng để tên đàn ông tồi tệ kia tẩy não chứ!] [Lúc trước tiễn người ta đi dứt khoát thế mà, sao cứ đụng đến Vân Tức là lại bắt đầu do dự vậy.] Bình luận giây trước còn đang khuyên Mặc Diệu lý trí, giây sau khi tôi nghiêng người sát lại, nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Ngoan nào, cậu sẽ tha thứ cho tôi, phải không?", bình luận liền: [A a a a tôi hận mình là đứa coi trọng nhan sắc!] [Cơn giận tan chảy như bơ luôn rồi.] [Cái này... cái kia... cũng không phải là không thể.] [Đáng ghét, trẫm mà tha thứ dễ dàng như vậy thì có phải là quá nuông chiều hắn không.] Trang cuối cùng của chương này dừng lại ở cảnh những thủ hạ khác của Mặc Diệu phản ứng lại, nhận ra tôi chính là kẻ đã ném Mặc Diệu vào vết nứt nên muốn ra tay giết tôi, nhưng lại bị Mặc Diệu ngăn cản. "Ngài muốn tự tay giết hắn sao?" Mặc Diệu: "..." [Gặp phải câu hỏi khó trả lời là lại im lặng.] [Nói đi chứ anh, lúc trước buông lời độc địa thế kia, đến khi bắt được người thật rồi lại bắt đầu luyến tiếc.] [Không nói không nói đâu.] [Dám nói thế này, anh không muốn sống nữa à!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao