Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Sự thật chứng minh, loài người có tâm địa xấu xa còn đáng sợ hơn quái vật cấp Ma Vương nhiều. Mặc Diệu đánh bại quái vật mất ba ngày, đánh bại tôi mất ba năm. Khương Kiều đứng cạnh tôi: "Không hiểu cậu đang bày trò gì nữa." Cô ấy chủ động phản bội để gia nhập phe tôi khi thuộc hạ của tôi lần lượt bị Mặc Diệu đánh bại, những cạm bẫy giăng ra lần lượt bị Mặc Diệu phá giải. "Rất thú vị, không phải sao?" Tôi nhìn Mặc Diệu và Vân Đại đang hầm hầm sát khí phá dỡ mọi thứ trong mê cung dưới chân, nheo mắt cười nói. Khương Kiều thả một luồng gió thổi bay lọn tóc đuôi ngựa của Vân Đại, nghiêng đầu nói với tôi: "Cậu thật sự không định nói với Mặc Diệu rằng cậu chưa từng coi cậu ta là vật liệu tiêu hao sao?" Tôi liếc nhìn cô ấy: "Vậy thì cô đi mà nói với Vân Đại tại sao cô lại một lần nữa thất hứa với em ấy đi." Khương Kiều và tôi lặng lẽ nhìn nhau một cái, đồng thời dời mắt đi. Trận chiến này thực ra không có gì hồi hộp cả. Khi Mặc Diệu bước đến trước mặt tôi lúc tôi đang thong thả uống trà, nó đã kết thúc rồi. Tôi chống cằm, trêu hắn: "Nếu bây giờ tôi nói bảo cậu quay lại bên cạnh tôi..." "Được." "?" Trên mặt tôi hiện lên một dấu hỏi chấm vì câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính này. [Á, đồng ý nhanh thế á, chúng ta không cần giữ giá thêm chút nữa sao?] [Do dự thêm một giây nữa nhỡ anh ấy rút lời thì làm thế nào.] [Nói trên mạng thế thôi chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn cuống cuồng đồng ý ngay lập tức khi bạch nguyệt quang quay đầu.] [Các bác ơi đã hỏi Vân Tức rồi, anh ấy bảo không phải cố ý đâu, bình thường anh ấy tốt với tôi lắm, nhân vô thập toàn mà, tôi cũng có khuyết điểm riêng, mong mọi người đều tìm được hạnh phúc của mình.] [Tôi không cần biết, đây chính là cái bậc thang mà Vân Tức đưa ra, tôi sẽ giống như Mặc Diệu, tự dỗ dành bản thân trong vòng một nốt nhạc.] Truyện tranh cuối cùng cho một cái kết mở, tôi không tiếp lời Mặc Diệu mà đưa tay ra bảo hắn: "Lại đây." Khi Mặc Diệu bước về phía tôi, ống kính quay cận cảnh một khẩu súng đang đặt lặng lẽ ngay cạnh tay tôi, một đóa hoa trắng đè lên thân súng. Trang cuối cùng của truyện tranh định vị ở bóng lưng Mặc Diệu bước về phía tôi. Tôi sẽ nổ súng chứ? Sẽ chạy trốn sao? Hay sẽ bị Mặc Diệu bắt giữ? Vô số suy đoán và khả năng nảy sinh khi câu chuyện kết thúc. Rất lâu về sau, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Mặc Diệu nửa đêm lay tôi tỉnh giấc: "Lúc đó anh nói để tâm đến tôi thực ra là lời nói thật phải không?" Tôi ngẩn người một hồi mới phản ứng được hắn đang nói gì, buồn cười giơ tay véo mặt hắn một cái: "Giờ cậu mới phản ứng lại à?" "Mặc Diệu, tôi không lừa cậu," tôi khẽ nói, "Cậu dĩ nhiên là khác biệt, khoảnh khắc tôi vì cậu mà bỏ ra công sức, cậu ở chỗ tôi đã trở nên khác biệt rồi." Ánh mắt Mặc Diệu rực cháy nhìn tôi, tôi kéo hắn lại, hôn lên khóe môi hắn, như cánh bướm đậu lên đóa hoa: "Cho dù trên thế giới này có hàng vạn đóa hồng..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao