Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mặc Diệu lại thực hiện thêm vài nhiệm vụ, nhưng tâm trạng bực bội không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Hắn đanh mặt đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi sau bàn, tay cầm dao khắc, chậm rãi chạm trổ một miếng ngọc thạch không lớn lắm, nghe tiếng động chỉ hơi ngước mắt lên rồi lại cúi đầu suy nghĩ vị trí cho nhát dao tiếp theo. Mặc Diệu mặt không cảm xúc đi tới, lù lù đứng bên cạnh với vẻ mặt hằm hằm, tôi vẫn không có phản ứng gì. Hắn bỗng nhiên nhớ lại cái ôm đầu tiên kia, nó ấm áp và mềm mại. Nhưng từ đó về sau, tôi không còn chủ động ôm hắn nữa. Sự bực bội trong lòng càng thêm rõ rệt, Mặc Diệu "hừ" một tiếng, túm lấy tôi rồi hôn tới tấp. Con dao khắc rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục. "Đùng!" Dụng cụ trên mặt bàn bị quét sạch xuống dưới, trong tiếng rên rỉ và thở dốc đứt quãng, Mặc Diệu cảm thấy trái tim trống rỗng của mình dường như đang bị ai đó nắm giữ. Sự hận thù vì bị đối xử khác biệt nảy mầm trong lòng, trước khi hắn kịp nhận ra thì nó đã bén rễ sâu sắc, không thể nhổ bỏ. Tôi run rẩy tay, thử vài lần mới dùng chìa khóa mở được xiềng xích dưới chân. Khoảnh khắc đứng dậy, những dấu vết tầng tầng lớp lớp trông thê thảm trên người đồng loạt phát ra cảnh báo, tôi nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi chịu đựng cơn đau nhức nhối mà bước ra ngoài. Cốt truyện truyện tranh tiến triển, Mặc Diệu sắp đón nhận trận quyết chiến cuối cùng với con quái vật cấp Ma Vương. Trên màn hình, các thành viên khác trong đội của Mặc Diệu ngã gục dưới đất, khó khăn che đi vết thương không ngừng chảy máu, chỉ còn Mặc Diệu vẫn nghiến răng đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm con quái vật rõ ràng đã tiến vào giai đoạn hai trước mắt. Làn sương đen tỏa ra từ vết thương khổng lồ nơi bụng quái vật, trong làn sương mù quẩn quanh, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Mặc Diệu. [Vãi vãi vãi, đây chẳng phải là cánh cửa căn phòng nhốt Vân Tức sao?] [?!!! Không phải định đi theo cốt truyện hiến tế đấy chứ?] [Tôi đã bảo sao từ lúc Mặc Diệu mất trí nhớ đến giờ Vân Tức không xuất hiện, cứ tưởng tác giả quên rồi, hóa ra là đợi ở đây à.] [Thầy ơi, mấy cái hoạt động kiểu này con nhà chúng em không tham gia đâu nhé.] Mặc Diệu với trạng thái rõ ràng không ổn đã chém bay cánh cửa phòng. Khoảnh khắc này, cả trong lẫn ngoài màn hình đều phát ra những tiếng nghi hoặc. Bởi vì bên trong trống rỗng không một bóng người. Sau này có một ngày, khi Mặc Diệu đã khôi phục trí nhớ biết được trước khi tôi nuôi dưỡng Vân Đại, cái nhãn mà Vân gia từng dán cho Vân Đại là "xinh đẹp", hắn hỏi tôi: "Anh cho cô ấy từ khóa là 'mạnh mẽ', vậy cho tôi là gì?" "Ích kỷ." "... Tại sao?" Mặc Diệu nghi hoặc nhìn tôi. "Bởi vì cậu thiếu thốn rất nhiều thứ," tôi nói, "sự hoài nghi, phẫn nộ, tham lam, sợ hãi..." Tôi nhẹ nhàng nâng mặt hắn, cười nói: "Chúng là những thứ rất hữu dụng." Chính như ngay lúc này, khi nhìn thấy căn phòng không một bóng người, thứ dâng trào trước cả sự phẫn nộ chính là nỗi sợ hãi. 【Có người nói sự biến mất của cậu khiến độ đặc sắc của câu chuyện giảm sút,】 Hệ thống khựng lại một lát rồi tiếp tục, 【Nhưng cậu nói đúng, không có câu chuyện nào đáng để cậu phải trả giá bằng tính mạng cả.】 Tôi đã không chết trong tay Mặc Diệu như cốt truyện dự kiến, nhưng Mặc Diệu vẫn đánh bại con quái vật cấp Ma Vương kia. Hắn kiệt sức ngã gục xuống đất, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi từ trong bóng tối bước ra, từng bước từng bước đi qua chiến trường, quỳ một chân xuống bên cạnh hắn. Con dao găm tiện tay nhặt được trên đường bị tôi kề sát vào cổ hắn. "... Vân Tức?" Cảnh tượng quen thuộc khiến ký ức của Mặc Diệu bắt đầu khôi phục. "Anh rốt cuộc... muốn làm gì?" "Tại sao tôi lại không thể thuần túy là muốn làm điều xấu chứ?" Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn hắn, "Biết đâu tính cách tôi đơn giản là tồi tệ thì sao." [??????????] [Vẫn còn quay xe nữa hả?] [Cái trò vui quái quỷ gì thế này, không phải định để con nhà tôi làm boss cuối đấy chứ?] [Vân Tức cứ nhất định phải chết sao?] [Tác giả ông nói một câu đi chứ!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao