Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Vừa rồi, tại sao lại cố ý làm hỏng cơ giáp của tôi?" Suy nghĩ quay trở lại hiện tại. Tôi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của Lục Tứ: "Đây là nhiệm vụ..." "Ai giao nhiệm vụ cho em?" "Hệ thống..." "Hệ thống?" "Phải... nó cho tôi xem đồng hồ đếm ngược." Tôi rũ mắt xuống. "Nếu không làm cái đó... tôi sẽ không có dịch dinh dưỡng. Nó sẽ để tôi bị đói bụng mãi." Khóe miệng Lục Tứ thực ra có treo nụ cười, nhưng rất nhạt, không chạm tới đáy mắt. "Để em đói bụng?" Ngón tay lướt dọc theo đường xương hàm của tôi đi lên. Cuối cùng dừng lại ở khóe miệng tôi. Hơi dùng sức ấn xuống. Đôi môi buộc phải hé mở một khe hở. Quấy đảo một chút, tôi chảy nước miếng, gật đầu, lời nói không rõ ràng: "Vâng..." Ánh mắt Lục Tứ trầm xuống, rút hai ngón tay ra. "Đã như vậy, chúng ta không thèm quan tâm nó nữa. Ông xã nuôi em ăn." Hắn cầm lấy một miếng bánh ngọt từ hộp thức ăn bên cạnh. "Nào, há miệng ra." Tôi bản năng kháng cự: "Không, không được, tôi có quy định thời gian ăn uống, vả lại loại thức ăn cấp bậc này, hệ thống tiêu hóa của tôi có thể..." "Há miệng." Giọng điệu ra lệnh. Tôi chỉ có thể dùng miệng ngậm lấy miếng bánh mềm mại kia. "Nuốt xuống." Lục Tứ nhìn chằm chằm môi tôi nói: "Toàn là thứ tốt, không được lãng phí một chút nào." Tôi khó khăn nuốt xuống. Tiếp theo là miếng thứ hai, thứ ba. Còn có trà hồng ấm áp, thậm chí là từng quả nho đã bóc vỏ sẵn. "Miệng nhỏ quá..." Lục Tứ đột nhiên nói như vậy. Tôi khó khăn lắc đầu: "Ưm... không, không ăn nổi nữa..." Lục Tứ bèn rút ngón tay về, nhìn chất dịch dính trên đầu ngón tay, lầm bầm hỏi: "No chưa?" "No rồi... ăn không nổi nữa." Tay Lục Tứ hạ xuống. Xuyên qua bộ đồ công nhân dán lên bụng tôi. "Chỗ này cũng nhỏ." Giọng hắn mơ hồ, "Ăn nhiều như vậy mà sao vẫn chỉ có một cục nhỏ xíu thế này. Không chứa hết được đâu..." Tôi sợ hắn ghét bỏ tôi vô dụng, bắt tôi nôn ra. Thế là tìm cớ: "Điện hạ Lục Tứ, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa kết toán, tôi phải đi trước đây." Lục Tứ không hiểu: "Kết toán? Không phải nó bắt em đó đói sao? Tại sao còn phải quan tâm nó. Em quay về rồi, chẳng phải vẫn sẽ bị đói như cũ sao?" Tôi không đáp lại được. Nhiệm vụ lần này rõ ràng đã thất bại. Lần sau không biết còn phải đợi bao lâu. Tôi nhớ lại chín ngày bị đói lâu nhất kia. Chưa từng có ai thấy tôi bộ dạng đó. Tôi cũng không muốn lại biến thành bộ dạng đó nữa. Lục Tứ lau sạch tay lên quần áo của tôi. Ngước mắt, nghiêm túc nói: "Sau này đói thì đến tìm tôi. Không cần làm mấy cái nhiệm vụ lăng nhăng kia, cũng không cần uống cái thứ đó. Tôi nuôi em." Ba chữ. Nhẹ bẫng, giống như một viên kẹo tùy tay ném ra. Tôi lại không đón lấy được. "... Tại sao?" Tôi là kẻ bị vạn người ghét. Trên mặt có vết bớt xấu xí, trên người có mùi dầu máy rửa không sạch. Tất cả mọi người trên thế giới này đều hy vọng tôi biến mất. Tại sao anh lại muốn nuôi tôi? Lục Tứ không trả lời. Hắn rất tự nhiên nhấc chân tôi lên đặt lên đùi hắn. Bắt đầu cởi giày của tôi. "Điện hạ!" "Chân em sưng rồi. Đi đứng khập khiễng cả lên." Hắn ấn một cái vào cổ chân tôi, tôi đau đến mức run rẩy. Đó là do lúc khuân vác linh kiện nặng trăm cân hôm nay va phải. Tôi tưởng là không rõ ràng. "Em xem, ngay cả bản thân mình em còn không chăm sóc tốt. Rời xa tôi thì em biết làm sao đây?" Tôi cắn môi không lên tiếng. "Bảo bối." Lục Tứ đột nhiên gọi tôi. Ngữ khí khác hẳn lúc trước. Tiếng "bảo bối" lúc trước là dính dấp, ngọt ngào, mang ý nghĩa dỗ dành. Tiếng gọi này lại rất bình thản. Bình thản đến mức có chút trịnh trọng. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Dạ?" Lục Tứ nói: "Kỳ mẫn cảm của tôi sắp tới rồi." "... Anh nói với tôi chuyện này làm gì ạ?" "Bởi vì tôi cần em ở bên cạnh." "Nhưng tôi là Beta." "Tôi biết." "Beta đối với kỳ mẫn cảm của Alpha không có bất kỳ tác dụng nào, không có pheromone, không có đánh dấu, không có..." "Tôi biết. Nhưng tôi chỉ cần em." Giọng Lục Tứ lại mềm xuống. "Tôi có thể chi trả cho em thù lao mà em muốn. Muốn bao nhiêu cũng được." Tôi do dự: "Bao nhiêu cũng được sao?" Lục Tứ cười: "Ừm. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu." Thế là tối hôm đó, tôi được hắn dùng áo đại y bọc lại, đưa về tẩm điện hoàng cung. Đây là bản đồ cấp bậc cao nhất trong trò chơi, ngay cả người chơi cấp cao nhất cũng chưa mở khóa được. Mà tôi, một thợ sửa chữa tầng đáy, lại nằm trên chiếc giường rộng đến mức rời rạc của Thái tử, được hắn ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành hết lần này đến lần khác. Thậm chí vì để khiến tôi khóc ra, hướng hắn cầu xin. Hắn còn muốn cố tình làm hỏng tôi. Nhưng Beta làm sao có khoang sinh sản được chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao