Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dỗ dành người xong xuôi, tôi mới sưng miệng nói: "Là bởi vì có hệ thống ở đó. Đồ anh tặng, tôi nhận sẽ bị phạt. Đồ cũng sẽ biến mất." "Vậy tại sao bọn họ thì lại được?" Lục Tứ bóc giấy kẹo ra, ngậm vào trong miệng, lúng búng hỏi dồn. Câu hỏi này không dễ trả lời, bởi vì bản thân đáp án còn khó chấp nhận hơn cả câu hỏi. "Bởi vì... bọn họ không phải người của thế giới này." Lục Tứ nhíu mày: "Em đang nói cái gì vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh Lục Tứ, đầu gối co lại tì vào ngực. Phải giải thích thế nào đây. Tôi cũng là từ những mảnh vỡ mà ghép lại từng chút một. Tôi cân nhắc: "Nơi này... không phải thật, là một trò chơi. Bọn họ... chính là những người như Tô Dự Châu, là đăng nhập từ bên ngoài vào. Bọn họ gọi là người chơi. Anh và tôi, là được tạo ra. Dữ liệu, hoặc là... mã code." Tôi cứ ngỡ Lục Tứ sẽ không tin, sẽ phủ nhận những lời tôi nói. Nhưng không ngờ hắn lại hỏi: "Vậy tôi sẽ biến mất sao?" Tôi lắc đầu: "Sẽ không đâu." Sợ hắn lo lắng, tôi khẳng định thêm: "Tôi biến mất rồi anh cũng không biến mất đâu." "Nói bậy." Giọng Lục Tứ nhẹ bẫng, "Phải là tôi biến mất rồi em cũng không biến mất mới đúng." Lục Tứ tựa gáy vào vách khoang. "Hèn chi. Hèn chi tôi luôn cảm thấy thế giới này có chỗ nào đó không đúng. Có những việc rõ ràng tôi đã làm qua, cách một thời gian lại làm lại một lần nữa.” “Quy trình y hệt, đối thoại y hệt, ngay cả vị trí đứng cũng không đổi. Tôi cứ ngỡ là trí nhớ mình có vấn đề. Cho đến ngày đó gặp được em, em là biến số duy nhất. Bởi vì ngày đó, đáng lẽ sẽ không có ai tới trộm thuốc ức chế của tôi mới đúng." Hắn dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó. "Cho nên cái hệ thống đó phát ra loại nhiệm vụ kia, xua đuổi em, thêm nợ cho em, đuổi em ra khỏi trường, không cho em ăn đồ ăn——" Giọng hắn khựng lại một nhịp. "——là để sửa chữa cốt truyện... Để tôi không còn chú ý đến em nữa. Để tôi quay về bên cạnh Omega kia. Tiếp tục đi theo lộ trình mà bọn họ đã sắp đặt sẵn." Tôi cúi đầu, không hề phủ nhận. Bởi vì mỗi một chữ hắn nói đều đúng. Lục Tứ đột nhiên trở nên hoảng loạn. "Lâm U, hệ thống muốn xóa em đúng không?!" Hắn nắm chặt lấy tay tôi, ngay cả răng cũng đang run rẩy: "Không được, Lâm U, nếu bọn họ dám động vào em, tôi sẽ chết cùng em. Không chết được thì tôi sẽ phá nát cái trò chơi rách nát này từ bên trong——" Tôi vươn tay bịt miệng hắn lại. Cảm thấy không thể để hắn nói hết những lời đó. "Không cần như vậy đâu, bọn họ chắc là... sẽ không xóa tôi nữa rồi. Tô Dự Châu đã nói, cô ấy sẽ nghĩ cách để tôi biến lại thành người bình thường. Đến lúc đó hệ thống sửa lại thiết lập, tôi sẽ không bị phạt nữa." Lục Tứ nhìn chằm chằm tôi, hắn gạt tay tôi xuống nhưng không buông ra. "Vậy vạn nhất thì sao." "Không có vạn nhất." "Sao em biết là không có." "Bởi vì có anh ở đây." Lục Tứ không nói gì nữa. Ngoan ngoãn ăn kẹo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao