Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chuông báo giờ học buổi sáng vang lên. Dòng người ở hành lang bắt đầu đông đúc. Tôi ôm hộp dụng cụ trước ngực, nhích từng chút một dọc theo chân tường. Đây là lộ trình tôi đã mày mò ra từ hai năm trước. Bởi vì bên phía sát tường không có biển chỉ dẫn lối đi dành riêng cho NPC quý tộc, xác suất đâm phải người ta sẽ thấp hơn rất nhiều. "Dừng lại." Một bàn chân chắn ngang trước mặt tôi. Tôi dừng lại. Là mấy tên NPC thợ sửa chữa khu C, cao hơn tôi nửa cái đầu. Một tên trong đó ngậm thuốc lá, làn khói trắng phả ra phả vào trán tôi. "Lâm U, tôi nói này, trường học còn chẳng cho cậu vào lớp học tập, cậu còn giả vờ cái gì chứ? Cậu có học nhiều hơn nữa thì có ích gì không? Chẳng phải cả đời cũng chỉ là cái mạng nghèo hèn sao." Đứa bên cạnh cười thành tiếng: "Đúng thế, việc đã làm xong chưa mà đòi đi học? Đừng để đến lúc việc chưa xong lại bị đói bụng, rồi lại đi ăn trộm đồ của người khác nhé." Mấy tên đó cười thành một đoàn. Lại tới nữa rồi. Tôi nghiêng người, muốn đi vòng qua. Bàn chân kia liền dịch lên một bước, chắn chết lối đi. Tên ngậm thuốc vươn tay ấn vai tôi. "Vội cái gì, trò chuyện mấy câu đã chứ." Tôi nhìn chằm chằm mặt đất. "Hỏi cậu đấy, câm rồi à?" Hộp dụng cụ bị người ta giật khỏi vòng tay, ném xuống đất, cờ lê và tua vít rơi loảng xoảng khắp nơi. Tôi cúi người xuống nhặt. Một chiếc giày dẫm lên mu bàn tay tôi. "Cậu nói xem cái tay này mà phế rồi, đến nhiệm vụ cũng không làm nổi, thì chắc chỉ còn nước chờ chết thôi nhỉ." Tôi vẫn không lên tiếng. Kinh nghiệm cho tôi biết lúc này phản ứng càng lớn bọn họ càng lấn tới. Cách tốt nhất là không làm gì cả, đợi bọn họ tự thấy nhàm chán mà rời đi. "Không được dẫm lên em ấy." Giọng nói từ phía bên cạnh truyền tới. Tôi không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy một đôi ủng trắng đi tới trước mặt. Mặt ủng sạch bong, dây giày buộc ngay ngắn chỉnh tề. "Ai đấy——" Tên thợ sửa chữa ngậm thuốc nói được nửa câu, giọng điệu lập tức thấp xuống. "... Là anh ạ, Tô đại nhân." Chủ nhân của đôi ủng trắng không thèm đếm xỉa đến hắn, ngồi xổm xuống. Tôi nhìn thấy một gương mặt. Rất trắng, đường xương hàm mềm mại, đuôi mắt hơi xếch lên. Điểm nổi bật nhất trên người anh ta là một hình xăm màu xanh nhạt nhỏ xíu bên trái cổ —— Chứng nhận đẳng cấp Omega. Trong server này anh ta có một biệt danh là "Omega Thánh Khiết". Nghe nói hiệu quả pheromone của anh ta có thể trực tiếp trấn áp dục vọng tấn công của Alpha. Nhưng những cái đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại anh ta đang ngồi xổm trước mặt tôi, dùng một tông giọng rất đỗi bình thường nói: "Đưa tay tôi xem nào." Tôi lập tức rụt tay lại. Không thể lại nảy sinh giao điểm với nhân vật chính nữa. May mà anh ta không đuổi theo đòi xem, chỉ đứng dậy, quay sang mấy tên thợ sửa chữa kia. "Camera hành lang vẫn chưa sửa xong sao? Tuần trước đã nộp phiếu báo sửa rồi, hiệu suất khu C các người kém thật đấy. Cẩn thận tôi báo cáo lên cấp trên về các người." Nụ cười trên mặt tên thợ sửa chữa ngậm thuốc hoàn toàn cứng đờ. "Tô đại nhân, chúng tôi chỉ đùa chút thôi mà——" "Đùa? Phiếu báo sửa của các người tồn lại mười bảy phiếu chưa làm, mà còn chạy ra đây đùa à?" Mấy tên đó nhìn nhau, hậm hực rời đi. Tôi ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng thứ một vào hộp dụng cụ. Anh ta lại ngồi xổm xuống, đưa cho tôi một con ốc vít lăn ra xa. "Cậu là Lâm U?" Tôi nhận lấy ốc vít, không nói gì. "Tôi là Tô Dự Châu." Anh ta nói, "Tôi đã xem buổi livestream ngày hôm qua." Tôi ôm hộp dụng cụ định bỏ đi. Anh ta lại đưa tới một thứ. "Cậu đừng sợ, tôi không có ác ý đâu. Tôi đại diện cho toàn thể người chơi tới để xin lỗi cậu." Đó là một miếng bánh ngọt. Rất tinh xảo, rất đẹp. Còn tốt hơn miếng Lục Tứ cho. Tôi theo bản năng căng cứng cơ thể: "Ý gì vậy..." Tô Dự Châu vẻ mặt đầy hối lỗi: "Chính là sau khi buổi livestream hôm qua kết thúc, mấy người chúng tôi đã thức đêm tổng hợp lại ảnh chụp màn hình những tờ đơn nhiệm vụ đó, rồi đăng một bài viết làm rõ trên diễn đàn.” “Những việc cậu bị cáo buộc trước đây đều được đính kèm bằng chứng là nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống. Bài viết đó hiện đang được ghim lên đầu rồi, lượt đọc khoảng... hơn bốn mươi vạn? “Gần như toàn server đều thấy rồi. Mọi người cảm thấy rất xin lỗi về những chuyện trước đây. Cái hoạt động góp vốn giết cậu đó cũng đã bị gỡ rồi, người khởi xướng cũng tự viết thư xin lỗi. Sau này cậu có nhu cầu gì, vật tư cũng được, hay phiếu báo sửa quá nhiều làm không xuể cũng được, cứ nói với tôi. Tôi có chút tiếng nói trên diễn đàn, có thể giúp cậu điều phối." Anh ta lại cẩn thận thêm một câu: "Còn nữa, thực ra cậu biết đây là một trò chơi đúng không?" Tôi nhìn anh ta, chậm rãi gật đầu. Từ khi tỉnh lại, tôi đã có thể nhìn thấy diễn đàn. "Cho nên chúng tôi đang tìm cách gây sức ép với phía chính thức, bắt bọn họ hủy bỏ hết tất cả những thiết lập mang tính trừng phạt của cậu. Để cậu trở lại làm một người bình thường." Người bình thường... Tôi có thể sao? Tôi có thể không cần bị phái đi làm những việc đó, không cần bị đánh, không cần ăn da lốp xe nữa sao? Tôi thật sự, có thể sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao