Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Giây tiếp theo, tôi tắt livestream, tùy ý nhét điện thoại vào túi quần.
Tôi liếc nhìn thầy hướng dẫn đang tái mét mặt mày, không nói thêm lời nào, quay người bước ra khỏi văn phòng.
Vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại trong túi đã rung lên điên cuồng.
Ba chữ "Thẩm Hoài Trăn" nhảy nhót trên màn hình như một chiếc kim nung đỏ, đâm vào mắt tôi cay xè.
Tôi nghe tiếng chuông reo rất lâu, cuối cùng mới vuốt màn hình nghe máy.
Cả tôi và Thẩm Hoài Trăn đều im lặng, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"Thâm Thâm, là anh."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Giáo sư Thẩm hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế? Thí nghiệm của anh làm xong rồi à?"
Giọng Thẩm Hoài Trăn trầm thấp lại khàn khàn, nhưng giữa chúng tôi như cách trở cả ngàn sông muôn núi.
"Thâm Thâm, chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau sao?"
"Không thể." Giọng tôi không nghe ra cảm xúc gì, "Thẩm Hoài Trăn, anh còn nhớ mình đã kết hôn rồi không?"
"Anh nhớ."
"Nhớ?" Tôi bật ra một tiếng cười giễu.
"Trí nhớ của Giáo sư Thẩm tốt thật đấy, chúng ta kết hôn hai năm, số ngày anh ở nhà cộng lại có nổi một tháng không?"
"Lần này anh ra nước ngoài tham gia nghiên cứu học thuật, lại là nửa năm chưa từng về nhà."
"Có nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới năm nay, tôi đã nấu một bàn thức ăn đợi anh đến tận rạng sáng, cuối cùng chỉ nhận được một câu anh gửi tới: 'Tối nay làm thí nghiệm không về' không?"
Đầu ngón tay cầm điện thoại của tôi siết chặt, những uất ức kìm nén suốt hai năm qua đồng loạt tuôn trào.
"Còn lần trước tôi bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, đau đến mức đứng không vững, gọi cho anh tám cuộc điện thoại, anh nghe cuộc cuối cùng chỉ để nói: 'Đang đợi dữ liệu thí nghiệm, không dứt ra được, để hộ lý đi cùng em'?"
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, nghẹn ngào chất vấn anh.
"Thẩm Hoài Trăn, anh nói cho tôi biết, anh kết hôn hay là cưới một món đồ trang trí về bày?"
Giọng tôi lạnh như tẩm băng: "Trong mắt anh chỉ có nghiên cứu vật lý, chỉ có phòng thí nghiệm của anh."
"Anh dành hầu hết thời gian cho phòng thí nghiệm, vậy còn tôi? Tôi không xứng đáng nhận được một chút quan tâm nào từ anh sao?"
"Không phải đâu Thâm Thâm, anh không cố ý lạnh nhạt với em."
Thẩm Hoài Trăn cuống quýt giải thích, giọng điệu mang theo sự hoảng loạn.
"Anh chỉ là... chỉ là nghiên cứu đến đoạn then chốt thì quên mất thời gian."
"Quên mất thời gian?"
Tôi ngắt lời anh, từng câu từng chữ mang theo sự quyết tuyệt như đập nồi dìm thuyền.
"Tôi chịu đủ những ngày tháng thủ tiết trong căn nhà trống rồi, cũng chịu đủ sự bạo lực lạnh của anh rồi."
"Thẩm Hoài Trăn, chúng ta ly hôn đi."