Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Lời này vừa thốt ra, đầu dây bên kia hoàn toàn lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.
Mất một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ: "Thâm Thâm, đừng quậy nữa, được không em?"
"Tôi không quậy." Tôi ngước nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, chút ấm áp cuối cùng trong lòng cũng đã nguội lạnh.
"Thẩm Hoài Trăn, thỏa thuận ly hôn tôi sẽ soạn sẵn rồi gửi đến phòng thí nghiệm của anh. Sau khi từ nước ngoài về, anh hãy bớt chút thời gian ra ký tên đi."
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy, thuận tay kéo số của anh vào danh sách đen.
Khoảnh khắc màn hình điện thoại tối sầm lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, đập vào mu bàn tay lạnh lẽo.
Lời nói thì đã thốt ra rồi, nhưng cảm giác trong lòng như bị khoét đi một mảng lớn.
Thẩm Hoài Trăn là anh trai hàng xóm nhà tôi, anh lớn hơn tôi sáu tuổi.
Thành tích của anh rất tốt, tính tình trầm ổn, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Còn tôi thì luôn như một cái đuôi nhỏ bám theo sau anh, gọi "anh Hoài Trăn".
Thẩm Hoài Trăn sẽ ra mặt giúp tôi khi tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, sẽ ngồi cạnh kiên nhẫn giảng bài khi tôi làm bài tập. Anh còn bưng hai chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi dưới gốc cây, dạy tôi làm những thí nghiệm vật lý nhỏ. Rõ ràng là những công thức vật lý khô khan, nhưng Thẩm Hoài Trăn luôn có cách khiến chúng trở nên đầy thú vị.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, sau này nhất định phải ở bên anh Hoài Trăn mãi mãi.
Thứ tình cảm này, từ sự lén lút thời thơ ấu đã kiên trì đến mức phô trương lộ liễu thời cấp ba. Tôi nỗ lực học đến quên mình chỉ để cùng anh thi đỗ vào khoa Vật lý của cùng một trường đại học.
Sau khi Thẩm Hoài Trăn biết được sự chấp niệm của tôi, anh xoa đầu tôi cười: "Thâm Thâm của chúng ta giỏi giang như vậy, sau này chắc chắn có thể cùng anh làm nghiên cứu."
Đêm giao thừa năm tôi học cao học năm nhất, trong phòng thí nghiệm chỉ có tôi và Thẩm Hoài Trăn, khi đó anh đã là giáo sư. Ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ, từng đợt pháo nổ tung trên bầu trời đêm, vô cùng xinh đẹp.
Thẩm Hoài Trăn đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn. Anh không nói lời cầu hôn hoa mỹ nào, chỉ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Thâm Thâm, tính anh lầm lì, không hiểu lãng mạn, chỉ biết làm thí nghiệm, nhưng anh muốn sống bên em cả đời. Em có đồng ý gả cho anh không?"
Lúc đó tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, đến lời cũng không thốt ra được, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng. Tôi cảm thấy vầng sáng mà mình theo đuổi suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng đã rơi xuống người mình.
Thế nhưng nghiên cứu của anh càng lúc càng sâu, đề tài càng lúc càng quan trọng, thời gian anh ở phòng thí nghiệm cũng ngày một dài hơn. Từ những lần về muộn ban đầu, đến những đêm không về, rồi đến việc hầu như toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào phòng thí nghiệm.
Tôi luôn tự nhủ rằng anh yêu vật lý, tôi nên thấu hiểu, nên bao dung. Nhưng sự thờ ơ và phớt lờ của anh khiến tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, điện thoại của tôi nhận được thông báo đẩy từ diễn đàn học thuật, tôi lại một lần nữa leo lên vị trí số một hot search. Nhưng lần này đã khác.
Thẩm Hoài Trăn đã chia sẻ lại đoạn video livestream của tôi.
【Bà xã, anh muốn làm chó cho em cả đời.】