Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa bước chân vào tòa nhà khoa Vật lý đã cảm thấy không khí khác lạ. Những sinh viên vốn đang vội vã bỗng chậm lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Không phải kiểu tò mò hay ngưỡng mộ như hôm qua, mà là những ánh nhìn sắc lẹm và gai người hơn. Thậm chí còn có cả sự thù địch không hề che giấu.
Có người dừng bước, tiếng xì xào bàn tán vang lên, hội tụ thành những đợt sóng đầy ác ý:
"Cậu ta là vợ của Giáo sư Thẩm đấy à?"
"Nhìn cũng thường thôi mà, dựa vào cái gì chứ..."
"Nghe nói ghê gớm lắm, nắm thóp Giáo sư Thẩm chắc nịch, ép Giáo sư Thẩm đến mức phòng thí nghiệm cũng không thèm tới nữa."
"Thủ đoạn cao tay thôi, trước tiên làm ầm lên cho cả mạng biết, sau đó mới ép cung..."
"Giáo sư Thẩm cũng thật là, anh hùng một đời, sao lại..."
Khó khăn lắm mới đi tới được thư viện, tôi vừa mở máy tính ra thì biểu tượng tin nhắn riêng đã nhấp nháy liên tục. Tôi nhanh chóng lướt xuống, toàn là những lời chửi rủa:
【Biết điều chút đi, đừng làm liên lụy Giáo sư Thẩm!】
【Giáo sư Thẩm bị cậu bỏ bùa rồi đúng không? Mau ly hôn đi!】
【Nghe nói thành tích đại học của cậu rất bình thường, làm sao mà đỗ cao học được? Trong lòng không tự biết sao?】
Quá đáng hơn nữa là có kẻ không biết từ đâu đào ra được một tấm ảnh thời đại học còn hơi non nớt của tôi, ghép chung với một tấm ảnh phong thái tinh anh của Thẩm Hoài Trăn trong một hội nghị học thuật gần đây, kèm theo dòng chú thích đầy nhục mạ: 【Gà rừng cũng đòi sánh với phượng hoàng?】
Bài đăng bị đẩy lên top hot, bên dưới tràn ngập những lời chế nhạo và công kích cá nhân bẩn thỉu. Tôi nhìn chằm chằm vào những con chữ độc địa và hình ảnh méo mó trên màn hình, máu trong người như đông cứng lại, đầu ngón tay lạnh ngắt, lồng ngực cồn cào buồn nôn.
Lúc này đây, tôi đang bị người ta dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất để thóa mạ, họ cố gắng đóng đinh tôi vào cột trụ sỉ nhục. Tôi mạnh bạo gập máy tính lại, không dám để nước mắt rơi xuống.
Nhưng những ánh mắt mờ ám xung quanh vẫn như những mũi kim châm vào người, khiến tôi đứng ngồi không yên. Những uất ức tích tụ, nỗi nhục nhã khi bị mắng chửi, và cả nỗi cay đắng trong cuộc hôn nhân hai năm qua, tất cả đều cuộn trào lên, đôi vai tôi không khống chế được mà run rẩy.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên điên cuồng, là tin nhắn của Hạ Nhiên.
【Thâm Thâm! Cậu xem diễn đàn học thuật chưa? Thẩm Hoài Trăn đăng bài rồi!】
Tôi run rẩy nhấn vào diễn đàn, tiêu đề ghim trên cùng vô cùng nổi bật, được phát ra từ tài khoản của Thẩm Hoài Trăn. Nội dung bài đăng không dài, nhưng mỗi chữ đều đanh thép:
「Gửi tất cả những kẻ phỉ báng Lâm Thâm:」
Lâm Thâm là người bạn đời mà tôi, Thẩm Hoài Trăn, danh chính ngôn thuận cưới về.
Quen biết hai mươi năm, cầu hôn là tôi chủ động, kết hôn là tâm nguyện của tôi, chưa bao giờ có nửa phần ép buộc.
Thành tích đại học của em ấy rất ưu tú, thi đỗ cao học là nhờ nỗ lực thực sự. Người bạn đời của tôi luôn luôn xuất sắc.
Việc tôi tạm dừng công tác là quyết định cá nhân dựa trên sự phản tỉnh về trách nhiệm gia đình, đây là nợ tôi thiếu em ấy, không liên quan đến bất kỳ ai khác.
Lâm Thâm là người tôi yêu nhất đời này, bảo vệ em ấy là trách nhiệm và bản năng của tôi.
Yêu cầu tất cả những ai quan tâm đến việc này hãy ngừng gây tổn thương. Nếu không, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của Lâm Thâm.