Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hai mươi phút sau. Tôi mặc chiếc áo sơ mi phải xắn lên hai nấc tay áo. Cùng chiếc quần lót không vừa vặn chút nào. Cùng với áo khoác và quần dài không bị xé rách. Dán tận ba lớp miếng dán ngăn mùi, tôi mới dám ra khỏi cửa. Kỳ Tranh nói, Cảnh Dật tìm tôi nói chuyện trả lại nhà thuê. Căn nhà đó là tôi thuê giúp Cảnh Dật sau khi cậu ấy ly hôn với Cố Văn Chiêu. Bây giờ trả nhà, chắc là đã làm hòa với nhau rồi. Đến căn nhà thuê, Cảnh Dật đã cho chìa khóa các thứ vào một chiếc túi đựng tài liệu. Tôi cầm lấy định đi, nhưng cậu ấy đột nhiên gọi tôi lại. Nói là muốn thay Cố Văn Chiêu trả tôi một cái. Tôi nhắm mắt, thở dài: "Đến đi." Kết quả, nắm đấm giơ lên lại biến thành một cái ôm. Cậu ấy ôm lấy tôi, bàn tay kia vỗ thật mạnh vào thắt lưng sau của tôi. "Cảm ơn nhé, người anh em." Mẹ kiếp... đau đến mức tôi hít ngược một hơi lạnh, cười như mếu: "Không khách sáo, người anh em." Đóng cửa lại. Tôi sực nhận ra có chút lạc lõng. Cái này gọi là gì nhỉ? Người đáng lẽ thành người tình lại thành anh em. Người đáng lẽ làm anh em lại thành người tình... Cái rắm ấy. Anh ta đơn thuần là thèm khát cơ thể tươi trẻ của ông đây thôi! Ba mươi tuổi rồi mà không tìm lấy một người bạn đời. Đáng đời anh bị nghẹn đến mức biến thái.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BadadaBadada

Ae ruột à ☠️☠️