Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23
Sau khi ông già nhập viện.
Kỳ Tranh vẫn đi làm như bình thường.
Kỳ An thì thông minh hơn anh ta nhiều, ngày nào cũng túc trực trong phòng bệnh, tận hiếu bên giường.
Ngay cả ông quản gia già nghiêm nghị ở nhà tổ cũng bị cậu ta làm cho thân thiết luôn rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi thật sự không nhịn được, gọi điện cho Kỳ Tranh.
Khuyên nhủ anh ta nên năng đến phòng bệnh đi lại một chút.
Kết quả anh ta nói, không cần thiết.
Đúng là nói chưa quá nửa câu đã thấy không hợp.
Thật đấy.
Ngày hôm sau, nhân lúc Kỳ An lên núi cầu phúc cho ông già, tôi tự mình đến bệnh viện.
Kết quả nói chưa được mấy câu, đã làm ông già tức đến mức tối sầm mặt mày.
Ngất luôn.
Thế rồi Kỳ Tranh đến.
Cũng tốt thôi.