Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Lại là một đêm cực kỳ hoang đường.
Chúng tôi hôn nhau điên cuồng, cố gắng hòa tan máu của mình vào cơ thể đối phương.
Chúng tôi ôm nhau gối đầu lên cổ, rồi lại cắn tuyến thể của nhau đến mức sưng đỏ loét ra.
Chúng tôi dùng chung một điếu thuốc để giảm đau.
Chúng tôi nghiến răng nghiến lợi lặp đi lặp lại tên của nhau.
Anh trút hết nỗi đau tích tụ suốt mười năm vào cơ thể tôi.
Tôi rủa sả đòi kéo anh xuống địa ngục cùng mình.
Cảm xúc nghẹn ứ trượt dài theo đuôi mắt.
Rất công bằng, tôi nhắm mắt lại thầm nghĩ.
Nhưng tôi vẫn muốn nói.
"Kỳ Tranh... tôi hận anh."