Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó tôi phát hiện Thời Tố Diễm đã cử động. Anh bước nhanh vào phòng tắm, rồi lại đi ra. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn bông đã phủ lên đầu tôi. Ngay sau đó một đôi bàn tay lớn áp lên, dùng một lực vừa phải xoa xoa tóc tôi. "Tắm xong phải lau khô tóc." Anh nói: "Nếu không sẽ bị cảm." "Lát nữa nhớ uống hết sữa đi nhé." Tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Cũng không biết có phải vừa nãy đứng dưới vòi nước nóng lâu quá không, mà đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Bước lên nửa bước, thuận đà nhào thẳng vào lòng anh, hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc mạnh mẽ của người đàn ông. Ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh, anh tốt quá." Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ lại, động tác trên tay cũng dừng hẳn. Tôi cảm nhận được hai tay anh trượt xuống, đặt hờ lên eo tôi, động tác rất đỗi nhẹ nhàng. Vài giây sau, lực tay đột ngột mạnh lên, ghì tôi sát vào lòng anh chặt hơn nữa. Đầu tôi áp sát vào lồng ngực anh, tiếng tim đập dồn dập, loạn nhịp bên tai chẳng phân biệt được là của anh hay của tôi. Tôi mơ màng thầm nghĩ: Anh ấy đã đồng ý mang tôi theo cùng rồi, coi như... coi như đây là một phần thưởng nhỏ bé cho anh ấy vậy. 10 Ba ngày sau, Thời Tố Diễm mang về cho tôi một bộ đồ tác chiến. Là màu đen, tôi mặc vào thử, kích cỡ vừa vặn, rất ôm dáng. Đây là lần đầu tiên tôi mặc loại quần áo này, không kìm được mà ngắm nghía thêm vài lần trước gương. Cảm nhận được phía sau lưng luôn có một ánh mắt dán chặt lên người mình. Tôi xoay người lại. Thời Tố Diễm lại đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi nhận lấy mở ra xem, thế mà lại là một khẩu súng lục. Căn cứ quản lý vũ khí rất nghiêm ngặt, người bình thường muốn được trang bị một khẩu súng gần như là chuyện không thể. Thời Tố Diễm cứ thế mà đưa cho tôi sao? Tôi kinh ngạc nhìn anh: "Anh ơi, cái này..." "Cho em, để phòng thân." Anh vừa nói vừa cầm lấy khẩu súng, động tác thành thục tháo băng đạn, kiểm tra nòng súng. Sau đó kiên nhẫn giảng giải cho tôi cách sử dụng. "Tôi sẽ bảo vệ em." Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng, tôi cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Tôi cẩn thận cất kỹ khẩu súng, nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Thời Tố Diễm, tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ." Ngày hôm sau chúng tôi xuất phát. Nhiệm vụ hôm nay là nộp lên 10 viên tinh hạch cấp C, 5 viên tinh hạch cấp B và 2 viên tinh hạch cấp A. Đồng nghĩa với việc ít nhất phải giải quyết 17 con zombie biến dị. Tôi cảm thấy độ khó của nhiệm vụ khá cao, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vô tình nghe được các đồng đội của Thời Tố Diễm trò chuyện, bọn họ lại đang thắc mắc sao lần này đội trưởng lại nhận một nhiệm vụ đơn giản đến thế. Tôi lén lút liếc nhìn Thời Tố Diễm một cái, đối phương cũng vừa khéo đang nhìn tôi. Cánh tay dài của anh vươn ra kéo tôi về phía mình, dặn dò: "Theo sát tôi." "Vâng." Tiểu đội Y-7 tính cả đội trưởng cố định có sáu thành viên, đều là dị năng giả cấp B trở lên. Nhiệm vụ lần này ngoài tôi ra, còn có hai dị năng giả khác đi cùng. Chín người, hai chiếc xe. Đã rất lâu rồi tôi không ra khỏi căn cứ. Ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng quỷ dị được tạo nên bởi những hàng cây rậm rạp và con đường u ám ngoài cửa xe, tôi bất giác ngẩn người. "Đội trưởng, đến chỗ cũ xem sao nhé?" Thời Tố Diễm nhạt giọng đáp: "Ừ." Đúng lúc này, lại vang lên một giọng thiếu niên lanh lảnh: "Anh Diễm, anh còn nhớ em không? Trước đây có lần em cũng xin được hành động cùng tiểu đội các anh, lần này cuối cùng cũng xin được rồi!" Thời Tố Diễm nhìn cậu ta một cái: "Xin lỗi." Ý là không nhớ. "Em biết ngay mà," Người kia bày ra vẻ mặt bị tổn thương đầy đáng thương, nhưng rất nhanh lại cười tươi rói: "Em tên là Phương Nhạc, dị năng giả hệ thủy cấp A." Cậu ta tinh nghịch lè lưỡi, hai tay chắp lại nhìn Thời Tố Diễm: "Cầu đại lão gánh team! Em tuyệt đối sẽ không kéo chân các anh đâu." Thời Tố Diễm vẫn không có biểu cảm gì: "Hợp tác đồng đội." Xe đi qua đoạn đường gồ ghề, xóc nảy vài giây. Mắt thấy Phương Nhạc càng lúc càng sát lại gần Thời Tố Diễm, sắp dán cả lên người anh ấy rồi. Tôi theo bản năng cảm thấy khó chịu. "Anh," Tôi kéo kéo tay áo Thời Tố Diễm, tay kia chỉ ra ngoài cửa sổ: "Con chim kia là chim gì thế ạ?" Thời Tố Diễm nhìn theo hướng tay tôi, rất nhanh trả lời: "Đó là chim sẻ bình thường thôi." "Dạ." Tôi đáp lời, nhưng tay vẫn không buông ống tay áo của anh ra. "Cậu đến cái này cũng không biết á?" Phương Nhạc nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói: "Cậu là... người bình thường à? Chắc lâu lắm không ra khỏi căn cứ rồi nhỉ, đến chim sẻ còn không nhận ra. Nhưng cũng không đến nỗi thế chứ, mạt thế giáng xuống cũng đâu có mấy năm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao