Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đúng lúc đêm nay sấm chớp đùng đùng, gặp được cơ hội ngàn năm có một. Ngoài cửa sổ mưa to rơi lộp độp không ngớt, tiếng sấm kinh thiên động địa. Thật ra tôi khá sợ những đêm mưa to thế này, trước đây đều là ôm chặt lấy sói con mới vượt qua được. Nhưng bây giờ sói con không ở bên cạnh tôi. Thế là tôi ôm gối, gõ cửa phòng Thời Tố Diễm. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, dáng người cao ráo của người đàn ông hiện ra trước mắt. "Tiểu Nhiễm?" "Anh ơi," Tôi ngước đầu nhìn anh, lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề: "Có sấm sét, em hơi sợ." "Em có thể ngủ cùng anh không?" "..." Yết hầu Thời Tố Diễm chuyển động: "Được." Trong chăn của Thời Tố Diễm rất ấm. Không quên kế hoạch phải "quyến rũ" anh, tôi được đằng chân lân đằng đầu nhích người về phía anh. Gần như sắp dán sát vào lòng anh rồi. Khi anh rũ mắt nhìn tôi, tôi khẽ nói: "Anh ơi, em hơi lạnh. Anh không phiền nếu em lại gần anh một chút xíu chứ?" "Ừ, không phiền." Tầm mắt chạm đến đường quai hàm đang căng chặt của anh, tôi cảm nhận được hơi thở của anh trầm xuống. Không giống như phần lớn đám đàn ông hôi hám không ưa sạch sẽ trong mạt thế, trên người Thời Tố Diễm luôn mang theo mùi hương thanh mát lạnh lùng. Ngửi thấy rất dễ chịu và an tâm. Trong lúc ngẩn ngơ, hai bên đã dựa vào nhau rất gần rồi. "Tiểu Nhiễm." Thời Tố Diễm đột nhiên gọi tôi một tiếng. "Dạ?" "Tôi... có thể hôn em không?" Mắt tôi khẽ mở to. Giọng người đàn ông pha chút khàn khàn, trong ngữ khí mang theo sự hoảng loạn cục mịch rõ rệt: "Tôi, tôi có tắm rửa thường xuyên, trên người không có mùi lạ." "Trông cũng tàm tạm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bắt nạt em." "Sẽ luôn bảo vệ em." Anh nói gì tôi cũng chẳng lọt tai, cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của anh. Cảm thấy gợi cảm cực kỳ. Đằng nào tôi cũng định quyến rũ anh, đúng ý tôi rồi. Nghĩ vậy, tôi ngửa đầu sáp lại gần, dâng đôi môi mình lên. Môi kề môi, ngày càng sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện. Bên ngoài mưa to vẫn rơi không ngớt, nhưng trong lòng tôi lại chẳng còn chút sợ hãi nào. Hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấm áp, cuồng nhiệt này. 15 Tôi không ngờ mình lại dễ dàng câu được Thời Tố Diễm đến thế. Hừ hừ, nhưng cũng phải thôi, người vừa đẹp vừa thông minh lương thiện đáng yêu như tôi, vô cùng được người ta yêu thích mà. Tôi kể chuyện mình có thể giao tiếp với động thực vật cho Thời Tố Diễm nghe, anh không cười nhạo tôi nói hươu nói vượn, mà tin rằng tôi thực sự có năng lực như vậy. Khi dẫn đội đi làm nhiệm vụ, anh còn dựa vào tin tức tôi nắm được, mấy lần tránh được những rủi ro không cần thiết phải đối mặt. Bây giờ anh ra khỏi căn cứ, phần lớn thời gian tôi đều có thể đi theo. Nhưng vào ngày hôm nay, trong căn cứ Gia Ngân đã vang lên tiếng còi báo động cấp hai đã lâu không nghe thấy, triệu tập tất cả dị năng giả cấp cao tham gia tác chiến đặc biệt. Lần này Thời Tố Diễm không cho tôi đi theo. Chắc chắn là đã xảy ra tình huống khẩn cấp gì đó, nhưng tôi không biết cụ thể là gì. Là một trong những dị năng giả cấp S đỉnh cao hàng đầu trong căn cứ, Thời Tố Diễm đương nhiên cũng phải đi. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an, có chút lo lắng. "Anh, phải thật cẩn thận nhé." Tôi bước tới: "Em đợi anh về." "Ừ." Thời Tố Diễm ôm tôi vào lòng, hai tay vòng qua eo tôi. "Anh sẽ về sớm thôi, Tiểu Nhiễm nghỉ ngơi sớm đi." Nhưng anh đã thất hứa, không hề về sớm. Rõ ràng đã nhận được tin tức chiến dịch tiêu diệt thủy triều zombie thắng lợi, rất nhiều dị năng giả đều đã trở về căn cứ, nhưng tôi vẫn không đợi được Thời Tố Diễm. Sốt ruột chạy ra cửa đi tìm thành viên tiểu đội Y-7, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ: "Đội trưởng là vì mọi người nên mới hy sinh..." "Tôi không tin, đội trưởng rõ ràng mạnh như vậy, vô số lần cứu chúng ta trong cơn nguy khốn. Biết đâu anh ấy còn sống thì sao? Chỉ là chúng ta không tìm thấy anh ấy thôi." "Đùa cái gì vậy, anh ấy có mạnh thế nào cũng là con người. Uy lực tự bạo của zombie cấp S, dù chúng ta ở xa như vậy còn bị thương, huống chi là đội trưởng ở ngay cạnh nó." "Nhưng mà..." Tất cả mọi người chán nản cúi đầu, không ai nói thêm lời nào nữa. Như một nhát búa tạ giáng mạnh vào tim, đau đến tê dại. Tôi lao tới, luống cuống túm lấy cánh tay của một người trong số đó, giọng run rẩy lạc đi: "Thời Tố Diễm đang ở đâu?!" Mọi người đều nói Thời Tố Diễm đã hy sinh trong trận chiến với zombie cấp S. Nhưng tôi không tin. Anh tốt như vậy, người mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ sống sót. Biết đâu anh đang ở một góc nào đó, đợi cứu viện thì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao