Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhận ra sự khinh bỉ trong lời nói của cậu ta, tôi bĩu môi trong lòng: Tất nhiên là ông đây biết! Chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Thời Tố Diễm thôi. Nhưng ngoài mặt thì lại cúi đầu đầy hoảng hốt và buồn bã, khẽ nói: "Em, là tại em không tốt. Em ngốc quá." "Anh Phương Nhạc nói đúng, em chỉ là một người bình thường, không ra được khỏi căn cứ, lại chẳng có kiến thức gì. May mà anh trai lần này chịu dẫn em theo..." Phương Nhạc ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. "Em không ngốc." Đang diễn sâu thì cảm giác đầu ngón tay Thời Tố Diễm cuộn lấy đốt ngón tay đang nắm vạt áo anh của tôi, sau đó bao trọn cả bàn tay tôi vào lòng bàn tay anh. Giọng nói của anh rõ ràng dịu dàng hơn vừa nãy vài phần: "Tiểu Nhiễm nếu muốn ra ngoài căn cứ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi." Sắc mặt Phương Nhạc có một khoảnh khắc vặn vẹo không tự nhiên. Cậu ta cứng ngắc nhếch khóe miệng: "Anh Diễm, anh với cậu ta có quan hệ gì vậy? Trước đây chưa từng thấy anh dẫn cậu ta theo." Tôi cắn nhẹ môi dưới, không hiểu sao lại có chút mong chờ câu trả lời của Thời Tố Diễm. Hồi lâu, giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Bạn bè." Tầm mắt tôi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Không biết tại sao, lồng ngực tôi nghẹn ứ lại. 11 Suốt dọc đường cũng coi như bình yên. Thỉnh thoảng đụng độ cũng chỉ toàn là zombie thường, bọn họ có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Có người đề nghị với Thời Tố Diễm: "Lão đại, zombie biến dị ở khu vực này chắc bị quét sạch rồi, hay là chúng ta sang khu H02 phía Đông đi?" "Mới thế đã bắt đầu tăng cường độ rồi sao?" Phương Nhạc nở một nụ cười, ánh mắt lơ đãng liếc về phía tôi, rất nhanh lại thu về, "Tôi thì không vấn đề gì, chỉ là Hạ Nhiễm..." "Đừng làm 'bạn tốt' của anh Diễm sợ phát khiếp là được." Thời Tố Diễm không để ý đến Phương Nhạc, suy tư vài giây rồi chốt: "Khu vực đó căn cứ vẫn chưa thám thính sâu, hệ số nguy hiểm cao. Đến khu 01 trước đã, tới đó tùy cơ ứng biến." Các thành viên trong đội không hề nghi ngờ quyết định của anh: "Rõ." Phương Nhạc lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Tôi giả vờ như không hiểu, lại rúc sâu hơn vào sau lưng Thời Tố Diễm, mỉm cười nhẹ với cậu ta: "Anh Phương Nhạc không cần lo cho em đâu. Anh trai nói rồi, anh ấy sẽ bảo vệ em." "..." Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, dời tầm mắt đi chỗ khác. Khu 01 quả thực có zombie biến dị, cấp bậc còn không thấp. Nhưng bọn chúng đụng phải tiểu đội Y-7 thân kinh bách chiến, bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù biết Thời Tố Diễm rất lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh sử dụng dị năng. Tốc độ phong nhận tấn công nhanh đến mức người thường gần như không nhìn rõ. Chẳng bao lâu sau, trước mắt anh đã ngã xuống một mảng lớn zombie. Tiểu đội Y-7 tác chiến đã rất ăn ý, phối hợp hoàn hảo. Tôi ngồi trên chiếc xe đã được Thời Tố Diễm thiết lập vòng bảo vệ, nhìn bọn họ giết zombie. Thời Tố Diễm quay lại, giao những viên tinh hạch đã đào được cho tôi bảo quản. Đây chính là "công việc" duy nhất của tôi trong chuyến này. Sắc trời tối dần. Nhiệm vụ của cả đội đã hoàn thành từ sớm. Chỉ là hiếm khi ra ngoài một chuyến, ngoại trừ phần nộp lên căn cứ, ai cũng muốn tích góp thêm chút riêng. Thế là tất cả thống nhất ngày mai mới về căn cứ. Mọi người tìm một chỗ trong rừng rậm bắt đầu dựng lều. Tôi nhìn Thời Tố Diễm với động tác thành thạo nhanh chóng dựng xong lều, rồi gọi tôi qua. "Điều kiện có hạn, chỗ ngủ không thoải mái như ở nhà." Anh nói: "Thiệt thòi cho Tiểu Nhiễm một đêm nhé." Tôi lắc đầu: "Không thiệt thòi đâu ạ." Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim của anh càng thêm bóng mượt và bí ẩn. Đêm đã khuya, tôi nằm trong lều, nhìn bóng dáng Thời Tố Diễm đang ngồi bên ngoài, trong lòng có chút không nỡ. "Anh, anh không ngủ sao?" "Tôi gác đêm, Tiểu Nhiễm cứ yên tâm ngủ đi." Thế thì vất vả lắm, tôi nhíu mày. Vừa nãy tôi đã hỏi cái cây cổ thụ kia rồi, nó bảo zombie cấp trung và cao trong vòng mười dặm quanh đây đều bị giết sạch rồi. Ở đây có nhiều dị năng giả cao cấp như vậy, zombie thường cảm nhận được cơ bản sẽ không dám lại gần. Cho nên buổi tối ở đây vẫn khá an toàn. Đúng rồi, đây là một năng lực nhỏ kỳ lạ nhưng không có mấy tác dụng của tôi. Có thể trò chuyện với cây cỏ, động vật. Nghe hiểu chúng nói gì, cũng có thể truyền đạt suy nghĩ cho chúng. Nhưng không ai tin tôi có năng lực này, trước đây từng kiểm tra, trên người tôi không có dao động dị năng. Trước kia nói với người khác, họ đều cho rằng đó là ảo tưởng phi thực tế của tôi. Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Anh ơi, anh cũng vào nghỉ ngơi đi." Cái lều khá to, ngủ hai người vẫn dư dả. Thời Tố Diễm đưa đôi mắt xanh xám nhìn sang, trong đáy mắt gợn lên một tia sáng: "Không sao, tôi không buồn ngủ." "Nhưng, nhưng mà," Tôi thực sự bướng bỉnh với anh, trong mắt cố nặn ra ánh nước: "Em nằm một mình, hơi sợ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao