Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ước chừng thời gian cũng hòm hòm rồi, tôi hạ quyết tâm, đi về phía cửa khách sạn. Thang máy đi lên, đã đến nơi. Quẹt thẻ, đẩy cửa. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng ấm ở đầu giường, ánh sáng mờ ảo, rèm cửa kéo kín mít. Kỳ Du đang mai phục ở ngay cửa. Tôi vừa mở cửa, anh ta đã vươn tay túm lấy cổ áo tôi, ghì tôi vào lòng. Giọng anh ta hạ thấp vừa trầm vừa lạnh: "Sao hả? Trên mạng gõ phím giỏi lắm mà, giờ không dám gặp người à? Tháo khẩu trang ra, để tôi xem là thần thánh phương nào." Tôi không dám lên tiếng, chỉ có thể trợn to mắt nhìn anh ta. Chuyện gì thế này? "Gia vị" không có tác dụng sao? Hay là hết hạn rồi? Chẳng lẽ anh ta có kháng tính với thứ này? Tay kia của anh ta nắm thành quyền, khớp xương kêu rắc một tiếng, nắm đấm đã nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt chờ bị đấm. Nhưng giây sau, nắm đấm của anh ta khựng lại giữa không trung. Cả người anh ta lảo đảo một cái, cơ thể mềm nhũn xuống. Gương mặt mỹ nhân hung dữ kia hơi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu rã rời. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy anh ta. Nóng, nóng bỏng tay. Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ không bình thường trên người anh ta, như thể bị thiêu đốt từ bên trong. Gia vị có tác dụng rồi. Tôi ngửa mặt cười lớn ba trăm tiếng trong lòng. Kỳ Du, đại ca của tôi, nhân vật khiến giang hồ nghe danh đã khiếp đảm, giờ đây đang nằm mềm nhũn trước mặt tôi, không còn chút sức phản kháng nào. Tôi kéo Kỳ Du lên giường. Tôi nuốt nước miếng, kéo dây đai phong y của anh ta ra. Thứ cộm lên ở thắt lưng, hóa ra là một bộ tay gấu. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, cơ thể dẻo dai thon dài hiện ra trước mắt tôi. Khoảnh khắc áp lòng bàn tay lên đó, tôi suýt thì bật khóc. Quá chân thực, chân thực hơn bất cứ giấc mơ nào tôi từng mơ thấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Du động đậy, đôi chân anh ta bỗng nhiên khép lại, kẹp chặt lấy eo tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Mắt anh ta vẫn khép hờ, ánh mắt mê ly, tiêu cự tán loạn, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cơ thể đã theo bản năng đưa ra phản ứng. "Này, chờ, chờ một chút ——" Tôi cố gắng vùng vẫy, hai tay chống lên lồng ngực anh ta muốn đẩy mình dậy. Không đợi tôi hét xong, anh ta đã lật người, cục diện lập tức đảo ngược. Tôi bị đè ở phía dưới. Toàn bộ trọng lượng của anh ta đè lên người tôi, lồng ngực áp sát vào lưng tôi, hai tay ghì chặt bả vai tôi, cúi đầu cắn mạnh tôi một cái. Gia vị hạ quá tay, anh ta biến thành dã thú rồi. Mất mặt quá. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc ít nhất ba lần. Một đêm gian nan. Một đêm chật vật. Một đêm nhớ mãi suốt đời. Trạng thái của cả người tôi lúc đó giống như vừa chạy xong một trận marathon, lại còn bị đánh cho một trận tơi bời. Lúc trời gần sáng, Kỳ Du mới thực sự ngủ thiếp đi. Tôi chật vật bò ra khỏi lòng anh ta, lúc chân chạm xuống thảm đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Hu hu hu... muốn khóc quá đi. Tại sao người bị "ăn" lại là tôi chứ. Tôi rưng rưng nước mắt, vịn tường, dùng hết sức lực cả đời để chạy trốn. Đi thang bộ, tránh sảnh lớn, lẻn ra từ cửa nách. Lái xe về nhà. Đẩy cửa bước vào nhà, đi đến trước gương. Trên người toàn là dấu vết, đậm có nhạt có, nặng có nhẹ có, cái sau đè lên cái trước, trông như bị người ta đóng cho một chuỗi dấu triện vậy. Tôi ôm lấy mặt. Quá là xấu hổ. Đến giữa trưa, acc chính sáng đèn. Kỳ Du gửi: 【Chung Quân, cậu đâu rồi. Xe cũng lái của tôi đi luôn rồi à?】 Tôi trả lời: 【Chờ mãi không thấy đại ca nên tôi lái đi trước. Đại ca chờ chút, tôi gọi người đến đón anh.】 Anh ta nhắn lại: 【Nhanh lên.】 Lát sau, acc clone lại sáng. Tôi nhấn vào xem, đồng tử chấn động. Kỳ Du dùng acc phụ gửi cho tôi, giọng điệu không còn là nghiến răng nghiến lợi hay chửi rủa như trước nữa, mà là —— 【Bé cưng, chậc chậc, mùi vị của em được lắm.】 Tay tôi run rẩy. 【Bé cưng, em non lắm nha, cứ như đậu phụ vậy. Ông xã ăn mãi không chán.】 【Bé cưng, sao em lại chạy mất rồi? Tôi chưa cho phép sao em dám chạy, mau bò về đây cho tôi, làm đến chết thì thôi.】 Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Anh ta học theo tôi! Trời ạ, cục diện công thụ đảo ngược rồi! Chẳng lẽ... anh ta không phải là ăn đến nghiện rồi, yêu tôi luôn rồi chứ? Không thể nào không thể nào, chắc chắn là sự khiêu khích từ phía người chiến thắng thôi, là tính hiếu thắng của đại ca đang tác quái. Anh ta chỉ là đã thắng nên muốn khoe khoang thôi. Kỳ Du tiếp tục gửi, từng cái một, nguồn nguồn không dứt. 【Bé cưng, để em chạy mất là do ông xã chưa dốc hết sức rồi.】 【Hôm khác lại chiến tiếp nhé. Trốn cũng vô ích thôi.】 【Mau trả lời đi bé cưng, muốn nghe tiếng thở dốc kiều mị từ cái miệng nhỏ của em quá.】 ...... Tôi u uất thở dài một tiếng. Muốn xóa acc luôn cho rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao