Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, group của tổ chức nổ tung. Tin nhắn nhảy nhanh như thác đổ, cái sau đuổi theo cái trước. 【Đại ca đêm qua bị người ta ngủ mất rồi!!!】 【Khách sạn Thế Kỷ, thư ký của anh ấy đến đón, lúc đến nơi thì quần áo xộc xệch.】 【Nghe nói dấu vết trên cổ có thể xếp thành một bức tranh luôn đấy.】 Cái tay đang xoa eo của tôi khựng lại. Eo lại càng đau hơn rồi. Trong nhóm vẫn đang điên cuồng spam. 【Không ngờ đại ca bị bệnh sạch sẽ mà cũng ngủ với người ta thật.】 【Sạch sẽ chứ có phải bị "liệt" đâu, logic kiểu gì vậy.】 【Tôi tò mò hơn là ai gan to tày đình dám ngủ với đại ca nhỉ?】 【Chưa biết, đang ráo riết tìm đây.】 【Biểu cảm đó của đại ca, chậc, tôi vào làm ba năm rồi chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ.】 【Đại ca đang rất giận, anh ấy muốn xử chết kẻ đó. Nghe nói... anh ấy bị hạ thuốc.】 Ngón tay tôi run bắn. Tim đập chân run. Suốt hai ngày trời, tôi cố gắng tránh mặt Kỳ Du hết mức có thể. Chỗ nào không cần xuất hiện là tôi biến mất, sống như một người vô hình. May mà anh ấy cũng chẳng có việc chính sự gì tìm đến tôi. Hai ngày sau, tin nhắn tới: 【Chung Quân, qua đây.】 Giọng điệu chẳng khác gì bình thường, công sự công hành, lạnh lùng xa cách. Nhưng tôi có tật giật mình. Anh ấy gọi tôi qua có việc gì? Hay là phát hiện ra gì rồi? Không thể nào, lúc đó anh ấy bị trúng thuốc đến mức ánh mắt còn tán loạn, sao có thể nhớ được chứ? Tôi đành liều mạng đi tới văn phòng của anh ấy. Đẩy cửa bước vào. Kỳ Du ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài xoay xoay một cây bút. Tôi đứng ở cửa, lưng dán chặt vào cánh cửa, cảm thấy rất bất an. "Tìm thấy người chưa?" Kỳ Du ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản. Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại anh ấy đang nói về tên "biến thái" kia. Tôi vờ bình tĩnh: "Vẫn chưa ạ. Thông tin quá ít, rất khó định vị. Camera cũng không nhìn rõ mặt." Kỳ Du chau mày vẻ suy tư: "Lạ thật, thật sự rất lạ." Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, hỏi: "Đại ca, có gì lạ ạ?" Anh ấy nói: "Đôi môi của người đó, tôi cảm thấy rất quen." Sống lưng tôi vã mồ hôi lạnh, khô khốc đáp lại: "Chắc là... môi ai cũng giống nhau cả thôi mà." Anh ấy không trả lời. Ánh mắt thu lại, rơi trên đôi môi của tôi. Trong chớp mắt, ánh mắt anh ấy bỗng trở nên sắc lẹm, như một thanh đao đột ngột rút khỏi vỏ. "Đứng yên." Anh ấy nói. Tôi rất nghe lời, lập tức đứng sững tại chỗ. Không lẽ nào? Không thể nào? Anh ấy không thể chỉ dựa vào môi mà nhận ra tôi chứ? Anh ấy đứng dậy khỏi ghế, đôi chân dài sải bước, vòng qua bàn làm việc tiến về phía tôi. Một mét chín so với một mét tám hai, bình thường tôi không thấy chênh lệch mấy, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình không chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Cái bóng của anh ấy đè xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Y hệt đêm hôm đó. Chân tôi mềm nhũn. Kỳ Du vươn tay, ngón trỏ chỉ vào cổ tôi. "Chung Quân, chuyện gì trên cổ cậu thế kia?" Tôi cúi đầu nhìn. Trên vùng da lộ ra ở mép cổ áo có một vết thâm tím. Đã qua hai ngày, màu sắc từ đỏ thẫm chuyển sang tím tái, ngược lại trông còn rõ ràng hơn. Tất nhiên... là do ngài cắn chứ ai vào đây nữa. Nhưng tôi không thể nói thế. "Bạn gái cắn ạ." Tôi buột miệng nói. Anh ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đung đưa đầy ma mị: "Cậu có bạn gái?" Ngón tay anh ấy không thu về, trái lại còn men theo mép cổ áo móc vào bên trong. Phần đệm ngón tay chạm vào sâu hơn trên cổ, ấn lên cái vòng dấu răng kia. Tôi hít một hơi lạnh, nhẫn nhịn gật đầu: "Vâng, em có bạn gái, quen nhau một năm rồi." "Cho tôi xem." Cằm anh ấy hơi hếch lên, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt tôi. Nhưng anh ấy không biết rằng, Chung Quân tôi tuy chẳng có tài cán gì, nhưng riêng khâu chuẩn bị thì làm rất tốt. Tôi móc điện thoại ra, lật đến album ảnh, tìm bức ảnh đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho anh ấy. Trong ảnh là một cô gái tóc dài. Ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, đôi mắt đen láy sáng rực, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo chút quyến rũ lạnh lùng. Mái tóc dài xõa trên vai, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khẽ mỉm cười trước ống kính. Đúng vậy, "bạn gái" chính là phiên bản chuyển giới của Kỳ Du, do tôi dùng phần mềm AI ghép ra. Anh ấy cúi đầu nhìn ảnh, ánh mắt thoáng dao động. "Trông hơi giống tôi." Ánh mắt tôi thẳng thắn: "Người đẹp thường có nét giống nhau mà." Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái. "Tranh thủ thời gian tìm cho ra người." "Tôi phải xử chết hắn." Tôi kiên định gật đầu: "Vâng, đại ca." "Đi đi." Anh ấy vẫy vẫy tay. Tôi quay người, dùng bước chân bình thường nhất đi ra phía cửa. Vừa nắm lấy tay nắm cửa, anh ấy bỗng nhiên lại cất tiếng. "Chung Quân." Bước chân tôi khựng lại, chậm rãi quay đầu: "Vâng đại ca, anh còn dặn dò gì ạ?" Anh ấy ngồi trong ánh sáng ngược, biểu cảm đầy ẩn ý nói: "Bạn gái cậu tên là gì?" Não tôi xoay chuyển cực nhanh, nói: "Tiểu Ngọc." Anh ấy nheo mắt: "Cái tên nghe hay đấy." "Vâng. Cảm ơn đại ca." Tôi bình tĩnh bước ra ngoài. Đi ra đến hành lang mới dám thở phào một cái. Suýt chút nữa. Suýt chút nữa là "đăng xuất" ở trong đó rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao