Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bảy giờ tối, group tổ chức lại nổ tung. 【Đại ca nghĩ không thông nên đi tìm người rồi.】 【Đại ca bị bệnh sạch sẽ mà định đi tìm người "thay thế" kìa.】 【Đại ca đến quán bar XX, để thử xem với người khác có được hay không.】 【??? Thử cái gì cơ???】 【Thử xem có "làm" được với người khác không chứ còn gì nữa.】 【Đệch, đại ca định đi "bóc bánh trả tiền" à?】 Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Ngực nặng trĩu. Kỳ Du chẳng phải mở miệng ra là gọi tôi "bé cưng" sao? Sao quay mặt đi đã tìm người khác được rồi? Tôi ngồi không yên, cũng vội vã chạy đến quán bar XX. Ánh đèn quán bar đỏ quạch, tiếng nhạc rung cả sàn nhà. Tôi kéo mũ áo hoodie lên che kín đầu, dựng cổ áo che kín cằm, thu mình vào góc tối sâu nhất của dãy ghế sofa. Tôi nhìn về phía chính giữa. Kỳ Du ở đó. Anh ấy ngồi ở vị trí trung tâm nhất, lười biếng rít một hơi thuốc. Hờ hững, nhưng lại đẹp đến quá mức cho phép. Xung quanh anh ấy đứng mười người đàn ông. Đủ mọi loại hình, cứ như đang tổ chức vòng loại tuyển chọn idol vậy. Đúng nghĩa một bữa tiệc buffet "nam sắc". Thư ký của Kỳ Du đứng bên cạnh, thái độ ân cần: "Đại ca, đều là hàng tươi mới. Mỗi loại đều chọn một người, anh xem có ai hợp nhãn không." Kỳ Du "ừm" một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh ấy ngậm điếu thuốc trong miệng, đi đến trước mặt người đầu tiên. Người đó thuộc tuýp thanh tú, da rất trắng, mắt rất to, trông có vẻ vô hại. Kỳ Du cúi đầu nhìn một cái, nhả ra hai chữ: "Nhạt nhẽo." Người đầu tiên chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị thư ký vẫy tay đuổi đi. Kỳ Du đi đến người thứ hai. Lần này là tuýp có chút hoang dã, xương chân mày cao, môi hơi dày, mang theo chút phong trần bất cần. Kỳ Du nhìn một hồi, vươn tay bóp lấy cằm người đó. Giống hệt cái tư thế bóp cằm tôi... Tim tôi thắt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau điếng. Kỳ Du định hôn rồi. Nhưng vừa tiến gần được hai centimet, anh ấy đã hất người đó ra. "Không hạ miệng nổi." Bệnh sạch sẽ của anh ấy tái phát, anh ấy nhíu mày, cầm khăn ướt trên bàn lên, chậm rãi lau lau ngón tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt từ từ buông ra. Kỳ Du liếc qua tám người còn lại, ngay cả bước tới cũng lười, trực tiếp xua tay. "Cút hết đi." Thư ký rón rén lại gần hỏi: "Đại ca, anh muốn kiểu người như thế nào ạ?" "Tôi cũng chẳng biết mình muốn kiểu gì. Có lẽ là... biến thái một chút?" Anh ấy khẽ nói, phả ra một làn khói. Đột nhiên, anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi. Hồn vía tôi bay lạc, vội co người vào bóng tối. Anh ấy vẫn nhìn thấy tôi, giơ một ngón tay lên, chỉ về phía này: "Cái người đằng kia, cậu đấy. Lại đây." Tôi liều mạng đứng dậy, cúi đầu chậm rãi đi qua. Đi đến trước mặt anh ấy, tôi lí nhí gọi: "Đại ca." Mắt anh ấy hơi nheo lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới hai lượt: "Cậu là Chung Quân?" "Vâng đại ca." Tôi cúi đầu giả ngu, "Anh tưởng là ai ạ?" Lông mày anh ấy khẽ nhíu lại: "Sao cậu lại bọc kỹ như cái bánh chưng thế này?" Tôi nói một cách đầy nghiêm túc: "Là do bạn gái Tiểu Ngọc của em. Cô ấy yêu cầu em khắt khe lắm, phải giữ 'nam đức', không được lộ mặt ra ngoài." "Ngồi xuống đây." Anh ấy vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Đôi chân tôi theo phản ứng tự nhiên định bước qua, nhưng tôi cứng rắn ghìm mình lại. Tôi lắc đầu: "Không được đâu, em có bạn gái rồi." Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, xì một tiếng. "Nghĩ gì thế, bảo cậu ngồi uống rượu với tôi thôi." "À." Tôi ngồi xuống. Hết ly này đến ly khác. Uống đến ly thứ tám, đầu óc tôi đã bắt đầu bay bổng. Kỳ Du định rót ly thứ chín, tôi vội vàng chặn miệng ly lại, lưỡi hơi líu lại, nói năng bắt đầu lờ mờ: "Không được rồi, không được rồi." Động tác rót rượu của anh ấy khựng lại. Sau đó anh ấy nói một câu khiến tôi tỉnh cả nửa phần rượu. "Chà, cậu rên nghe cũng 'kiều' phết nhỉ." "Hả?" Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lướt từ mắt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi. Như một bàn tay, đang chậm rãi mơn trớn mặt tôi. Anh ấy nhàn nhạt nói: "Nếu cậu mà không có bạn gái, tôi đã thử cậu rồi." Tim tôi như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái. Câu này của anh ấy có ý gì? Tôi nhìn chằm chằm mặt bàn, đầu óc không tỉnh táo nói: "Có bạn gái cũng thử được mà." Nụ cười trên mặt anh ấy hoàn toàn biến mất, nói: "Không thể nào, tôi không thích làm kẻ thứ ba. Cút đi." "... Vâng, đại ca." Hai tay tôi run rẩy, vịn vào cạnh bàn chậm rãi đứng dậy. Đơn độc đi vào giữa đám đông. Haiz... Tôi thế này gọi là gì đây? Một thằng ngốc tự đào hố chôn mình?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao