Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lần đầu tôi gặp Giang Niệm Sơ là khi tôi mới hai mươi tám tuổi. Năm đó Giang Niệm Sơ vẫn còn là cậu ấm suốt ngày đánh nhau trốn học, năm đó Giang gia vẫn là một doanh nghiệp gia đình danh tiếng lẫy lừng. Tôi đến Giang gia thăm hỏi, tình cờ bắt gặp vị tiểu thiếu gia xinh đẹp này đang trèo tường. Cậu ta đạp không vững, tôi tốt bụng đỡ một tay. Chàng thiếu niên ngã vào lòng tôi, ngước lên toe toét cười: "Cảm ơn nhé!" Tôi lịch sự đáp: "Không có gì!" Cậu thiếu niên đứng thẳng dậy, tự giới thiệu: "Em tên là Giang Niệm Sơ." Tôi cũng nhã nhặn đáp lại: "Chào tiểu Giang tổng, tôi là Trình Ức." "Được rồi! Tạm biệt!" Cậu thiếu niên đeo ba lô chạy biến đi. Sau đó, trong quá trình hợp tác với Giang gia, tôi có gặp Giang Niệm Sơ vài lần. Giang Niệm Sơ hào sảng, ưa nhìn, tuy được nuông chiều nhưng lại nhiệt huyết và đầy hoang dại. Đôi khi tôi thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của cậu ta chỗ xanh chỗ tím vì bầm dập. Gia đình không ai quản, nên cậu ta thường xuyên mang đầy thương tích. Lúc đó nhìn thấy, tôi thường không nhịn được mà cảm thán rằng bố mẹ Giang quá bận kiếm tiền mà lơ là đứa con út này. Nhưng lúc đó tôi làm sao ngờ được, bốn năm sau lại gặp lại đứa trẻ này ở nơi như thế này. Đứa nhỏ đã lớn rồi, tóc nhuộm xanh, trên mặt đánh lớp trang điểm rẻ tiền, mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn lộ cả nửa vòng eo và đôi chân dài. Lúc này, Giang Niệm Sơ đã ăn no, nhận ra ánh mắt của tôi, dường như sực nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Suýt nữa thì quên mất!" Tôi khó hiểu: "Quên cái gì?" "Suýt quên nội dung đào tạo rồi. Anh Trình, hôm nay là ngày đầu em đi làm, chưa thạo việc lắm, anh tự thông cảm cho em nhé!" Dứt lời, hắn hóp cái bụng đã ăn no lại, lần đầu hóp không được, hắn liền nín thở, cố sống cố chết ép cái bụng vào. Sau đó, hắn đứng phắt dậy ngồi phịch lên đùi tôi, còn cầm tay tôi đặt lên eo hắn. Tôi sững người, nhưng theo bản năng vẫn đỡ lấy eo hắn vì sợ hắn ngã. Giây tiếp theo, hắn bưng ly rượu lên, nheo giọng ngọt xớt: "Anh Trình, để em mớm rượu cho anh nhé!" Hắn vừa nói vừa ngụm một hớp rượu, định áp sát môi truyền cho tôi. Tôi sợ tới mức trợn tròn mắt, vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại. Hắn chớp chớp đôi mắt to, có vẻ không vui. Nhưng ngay giây sau, hắn nuốt hớp rượu trong miệng xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay khiến tôi tê dại cả da đầu. Tay tôi run lên một cái, liền bị Giang Niệm Sơ ấn chặt cổ tay. Sau đó, hắn ghé sát lại, gần đến mức khi ánh đèn lướt qua, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đồng tử của hắn. Vô vọng và mờ mịt. Giang Niệm Sơ càng lúc càng sát lại, muốn hôn tôi nhưng hình như không biết cách hôn, cuối cùng mới lấy hết can đảm. Vào lúc ghé sát nhất, hắn lại bị tôi bóp má. Tôi không nhịn được mà hỏi: "Sao em lại đi làm nghề này? Dù Giang gia có phá sản thì chẳng phải vẫn còn bố mẹ em..." Giang Niệm Sơ cười cười: "Anh Trình, bố mẹ em bỏ trốn rồi, họ bắt em ở lại gán nợ." "..." Tôi im lặng, Giang Niệm Sơ lại nhớ ra điều gì đó, có vẻ hơi tủi thân, sụt sịt mũi, hốc mắt cũng đỏ lên: "Sợ em không nghe lời, một ngày họ chỉ cho em ăn một bữa, mà cũng chỉ có màn thầu với dưa muối." "..." Hắn dán sát vào tôi, nói câu cuối cùng: "Anh Trình, đây là lần đầu em hôn người khác, em muốn hôn anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao