Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi say rượu nên nói vậy thôi, mà Giang Niệm Sơ cũng chỉ nghe vậy thôi, dẫu sao người mình thích cũng đâu phải dễ gặp. Tôi đã hơn ba mươi rồi, mới gặp được mỗi Giang Niệm Sơ. Hiếm khi được ngủ nướng một bữa, lúc tỉnh dậy tâm trạng tốt hơn nhiều, lại thấy hai người ở bên nhau không dễ dàng gì, chẳng có chuyện gì là không bỏ qua được. Thế nên việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy là xin lỗi Giang Niệm Sơ, hắn liền nở nụ cười. Tôi không còn hối thúc Giang Niệm Sơ dậy sớm nữa, nhưng dạo gần đây hắn lại tự giác lạ thường. Buổi tối về sớm, ban ngày dậy sớm. Sáu giờ tôi dậy chạy bộ, đặt bữa sáng. Bảy giờ tôi ngồi xuống bàn. Giang Niệm Sơ cũng sớm tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền dụi mắt đi tới. Trong nhà không có người khác, hắn cũng chẳng thèm ngồi tử tế, tự ý rúc vào lòng tôi, rồi húp từng thìa cháo một. Cháo mua ở cửa hàng trăm năm danh tiếng phía Nam thành phố, bán khá đắt, một nghìn hai trăm tệ một bát. Giang Niệm Sơ thích ăn, hắn nói ăn ở đây ngọt hơn các chỗ khác. Tôi thì không cảm nhận được, có lẽ là già rồi nên vị giác cũng nhạt đi. Chỉ là cái giá của bát cháo cũng nói lên rằng đây thực sự là đồ tốt. Dẫu sao cháo ở Tháp Minh Châu Phương Đông tại Thượng Hải cũng không bán đến giá đó, vậy mà quán này dám bán. Mùa thu nhiều mưa, lúc tôi tan làm, ngoài cửa sổ lại lất phất mưa phùn. Giang Niệm Sơ cũng về rất sớm, tầm hơn chín giờ tối. Giang Niệm Sơ nằm ườn trên sofa xem tivi, tôi thì vừa tắm rửa xong. Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại. Kể từ khi Giang gia phá sản, hiếm khi có ai gọi điện cho hắn nữa. Giang Niệm Sơ ngẩn người một lát, nhíu mày lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia không biết nói gì mà biểu cảm của hắn đông cứng lại, rất nhanh sau đó điện thoại bị cúp. Giang Niệm Sơ quay đầu nhìn tôi, cười lộ ra tám chiếc răng, đôi mắt tròn xoe: "Anh ơi, em phải ra ngoài một chuyến." Chín giờ tối ra khỏi nhà, tôi không cảm thấy đây là chuyện tốt. Mãi không đợi được câu trả lời của tôi, Giang Niệm Sơ nhìn ra phía cửa lớn, đôi lông mày siết chặt. "Anh Trình, em muốn ra ngoài." "Ra ngoài làm gì?" "Một chút chuyện nhỏ thôi, em sẽ về ngay mà." Giang Niệm Sơ không nói rõ, nhưng hắn nghiêm túc hứa với tôi. Hắn vừa nói vừa cầm chìa khóa mô tô vội vàng đi ra ngoài. Hắn không kịp đóng cửa, gió cuốn theo mưa thu thổi vào biệt thự. Cơn gió thu bao trùm lấy những hạt mưa li ti. Căn biệt thự này mới mua vài tháng trước, trước đây tôi ở trong một căn hộ nhỏ, tôi vốn thích náo nhiệt. Nhưng Giang Niệm Sơ không thích, hắn đã quen ở biệt thự, vốn chẳng ưa gì việc giao thiệp với hàng xóm. Màn đêm che phủ bóng dáng Giang Niệm Sơ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rú của chiếc mô tô khi nó chưa hoàn toàn mất hút. Tôi thường xuyên cảm thấy Giang Niệm Sơ dường như không thích dựa dẫm vào tôi. Chúng tôi bên nhau một năm, ngoài việc tiêu tiền, hắn chưa bao giờ tâm sự với tôi về bản thân hay quá khứ của mình. Hai chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc quấn quýt, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Tôi có thể hiểu được sự độc lập lạ lùng của hắn, tính cách hắn từ nhỏ đã thế, không ai quản lý nên hắn quen tự mình xử lý mọi chuyện. Nhưng tôi cũng thường cảm thấy sự không dựa dẫm này giống như một sự kháng cự, giống như trong tương lai của hắn chưa từng có tôi vậy. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng tôi lại không hỏi được, sự dò hỏi không có niềm tin chẳng khác nào một sự ép buộc. Tôi hy vọng hắn sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện, nên tôi đối xử với hắn ngày càng tốt hơn: ngôi nhà hắn thích, món ăn hắn thích, trò chơi hắn thích. Những tính khí nhỏ nhặt mà hắn thể hiện ra, tôi đều ghi nhớ cả. Tôi cũng đã cố hết sức rồi. Tôi ngồi trên sofa suốt một đêm, cơn mưa ngoài kia cũng rơi suốt một đêm. Lúc Giang Niệm Sơ trở về đã là rạng sáng, trên người mang theo hơi nước lạnh lẽo. Thấy tôi, hắn ngẩn người, biểu cảm lạnh lùng ban nãy bỗng chốc biến thành nụ cười ngoan ngoãn trong nháy mắt. "Anh Trình, anh chưa ngủ à?" Tôi mỉm cười: "Chưa, anh đọc sách một lát."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao