Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi luôn cho rằng chuyện "giải cứu mỹ nhân chốn hồng trần" sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Ít nhất là trong ba mươi năm qua tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì ba câu nói của Giang Niệm Sơ, đây đã là chiếc thẻ thứ mười tôi quẹt rồi. Đám anh em của tôi đều nhìn đến ngây người. Họ cố gắng khuyên can để kéo tôi đi: "Lão Trình, ông bình tĩnh lại đi! Tôi biết ông chưa yêu đương bao giờ, nhưng không đến mức vừa lên cơn thăng hoa đã muốn tán gia bại sản chứ!" Một người bạn khác ấn chặt vai tôi: "Đi thôi! Lão Trình, đừng quẹt nữa. Ông cho tiền típ ba năm chục nghìn tệ tôi cũng chẳng nói gì, nhưng ông quẹt một phát năm triệu tệ là có ý gì hả?" Người bạn trầm mặc nhất thì chỉ biết lắc đầu: "Bẫy mổ lợn, đúng là bẫy mổ lợn rồi, hết thuốc chữa! Trình Ức, ông chính là con lợn đó." Tôi bị một đám người lôi kéo, nhưng vẫn cố sống cố chết vươn tay ra, quẹt nốt chút số dư cuối cùng trong thẻ để trả dứt điểm khoản nợ cuối cùng cho Giang Niệm Sơ. Đám anh em mặt xám như tro tàn, còn tôi thì hớn hở bò dậy, cởi áo khoác bọc lên người Giang Niệm Sơ, vui vẻ vỗ vai hắn: "Giờ thì ổn rồi, nợ nần của em đã thanh toán xong." Giang Niệm Sơ im lặng, hắn thu lại dáng vẻ luôn tươi cười bấy lâu, nhìn tôi chằm chằm một cách nghiêm túc. Hắn dường như không hiểu, lại dường như có chút mịt mờ, cuối cùng vươn tay nắm lấy tay tôi, gọi khẽ một tiếng: "Anh Trình! Anh sẽ hối hận chứ?" Máu trong người tôi đang sôi sục, vung tay một cái: "Không sao, tiền nhỏ thôi." Đám bạn đi ngang qua mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cạy đầu tôi ra xem bên trong chứa cái gì: "Năm triệu tệ mà là tiền nhỏ à? Trình Ức, mười năm làm Tổng giám đốc của ông coi như công cốc rồi." Người bạn khác thở dài theo: "Trình Ức, tôi thấy không phải ông nhất thời bốc đồng đâu, mà là ông bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi." Hội anh em không thích Giang Niệm Sơ. Gạt chuyện hắn là đàn ông sang một bên, họ đều cảm thấy tôi bị Giang Niệm Sơ che mờ mắt. Nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Tôi ba mươi hai rồi, già đầu thế này rồi, yêu đương tiêu chút tiền cho "đứa nhỏ" của mình thì đã sao? Tôi tràn đầy tự tin dắt Giang Niệm Sơ về nhà. Nhưng đêm đầu tiên đưa hắn về, nửa đêm tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy. Tôi tự ý trả nợ cho hắn, tự ý dắt hắn về nhà, nhưng tôi chưa từng hỏi xem hắn có thích tôi hay không. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ chỉ là tôi đơn phương tình nguyện thì sao? Hắn muốn hôn tôi, biết đâu cũng chỉ vì có trách nhiệm với công việc thôi. Dẫu sao thì tôi cũng đã già thế này rồi. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bi ai của tuổi già ập đến. Tôi dậy ra ban công hút thuốc, lúc quay vào đi ngang qua gương toàn thân. Tôi càng thêm cảm thán, mình đúng là một lão già rồi, trên mặt không còn chút collagen tươi mọng nào nữa, cả người toát ra vẻ "mặn mòi" của một kẻ làm công ăn lương bị công việc bào mòn. Duy chỉ có vóc dáng nhờ chăm tập gym là vẫn chưa bị xập xệ. Tôi đứng ở ban công âm thầm cảm thán, lòng dạ hiu quạnh, thì giây tiếp theo có một đôi bàn tay ôm lấy từ phía sau. "Anh." Giang Niệm Sơ dán sát vào vành tai tôi, thấp giọng gọi. "Sao lại tỉnh rồi?" "Em gặp ác mộng, mơ thấy anh không đến, em tiếp tục bị bỏ đói, không nhìn thấy anh, tim đập rất nhanh. Anh ơi, em có chút nhớ anh." "..." Tôi cảm thấy hắn đang quyến rũ mình, rõ ràng đang ở rất gần, tại sao lại phải nói "nhớ". Nhưng không đợi tôi kịp nghĩ nhiều, tay Giang Niệm Sơ đã không chịu để yên, đầu ngón tay luồn vào trong áo ngủ của tôi, tôi gần như bị hắn lôi kéo quay trở lại giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao